watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


4. - Tao nghĩ mày nên đi tạ tội với thầy đi! – Linh vỗ vai nó, chép miệng cho lời khuyên sau khi đã được tường thuật trực tiếp vụ việc thất lễ với thầy thực tập của nó.

- Tại sao?

- Trời ơi! Giờ này mà mày còn hỏi tao câu ấy! Chẳng phải mày nói sợ lão ấy trù dập môn toán hay sao? Cái thứ ham ngủ ngay cả trong giờ của cô chủ nhiệm như mày thì vào tay lão, mày xem mày có sống được không? Hay thích vác trứng về nhà luộc ăn dần?

- Ừ ừ! Chí lý! – Nuốt trôi từng chữ của con bạn, nó mặt mày sa sẩm, đầu óc rối bời. Nhưng sau cùng cũng phải gật gù đồng ý vì không còn cái lý do nào hay ho hơn thế nữa.

Trời chiều, nó ra cổng tiễn Linh mà bịn rịn như chia tay người yêu ở tương lai xa của nó. Trước khi về Linh còn không quên đưa mắt ra hiệu cho nó thấy một dáng người quen quen đang lom khom trong vườn nhà bác Minh, sau đó rít từng chữ qua kẽ răng cho nó đủ nghe thấy: “Ráng mà mềm mỏng, đừng để chỉ vì một tháng mà đi tong cả năm!”. Nó thiết nghĩ: “Một tháng thôi, nhịn nhục mà đi làm cái trò xu nịnh để cứu vãn một tháng!”, nghĩ xong, nó mạnh dạn tiến về phía cổng, thò đầu qua song sắt lí nhí:

- Em chào… thầy!

- Chào em! – Hắn không nhìn lên, tiếp tục đào bới cái gì đó.

- Thầy đang làm gì đấy ạ?

- Làm việc công ích em ạ. – Lần này hắn ngước mặt lên vừa đủ để nhìn thấy nó rồi lại rất nhanh, hắn cúi xuống.

- Là làm cái gì đấy ạ?

[…">

Hai mươi phút trôi qua, nó vẫn cứ vòng vo câu hỏi đào cái gì, trồng cái gì, làm cái gì… còn hắn cũng cứ trả lời kiểu nước đôi: trồng cây, đào đất, công ích… mà vấn đề chính, chủ đề “nịnh hót” thì nó lại quên béng đi mất. Mãi đến khi hắn mở đường cho trí nhớ của nó tìm về: “Mà em có chuyện gì muốn nói với thầy à?”, nó mới giật mình rút đầu ra khỏi song sắt theo phản xạ, nhưng không may cho nó là “vào dễ, ra khó”. Mãi một lúc sau, sự cố gắng luồn lách cùng với sự hỗ trợ của “thầy”, nó mới rút được cái đầu với hai tai đỏ lừ ra. Lúc này không chỉ tai mà cả mặt, cả cơ thể nó đều nóng ran lên vì ngượng, nó cúi đầu, lí nhí câu: “Chào thầy” rồi chạy thẳng về nhà.

5. Từ ngày có thầy cô thực tập, mẹ nó khen nó hoài, vì nó ngủ sớm, dậy sớm, lại còn chăm học môn toán và nhất là ít đi chơi với mấy đứa con nít năm, sáu tuổi trong xóm. Vì cứ mỗi lần đi chơi thì một lúc sau thể nào cũng thấy một phụ huynh dắt theo con em của mình đến nhà nó để tố cáo nó bắt nạt trẻ con. Nhưng mẹ nó cũng ít khi mắng nó nặng nề, bởi cái lý do nó đưa ra làm những nét buồn hiện trên khuôn mặt mẹ: “Ai bảo mẹ không sinh thêm em cho con chơi với nó, con không biết phải chơi với trẻ con thế nào cho khỏi mang tiếng bắt nạt.”, mẹ nó chỉ còn biết thở dài cho qua chuyện.

Cũng nhờ những sự việc trên, lên lớp nó không còn buồn ngủ, dù vẫn loi choi như trước, nhưng đã nghiêm túc hơn trong việc học hành, đặc biệt là môn toán. Phải công nhận khác với chất giọng Huế mộng mơ, nên thơ hay gây buồn ngủ của cô chủ nhiệm, giọng hắn có sức lôi cuốn và không gây buồn ngủ (theo cảm nhận của nó là như vậy). Mặc dù hắn cũng hay gọi nó lên bảng chữa bài hoặc hỏi những tiểu tiết nhỏ trong bài, nhưng vì nó không ngủ gật nên vẫn trả lời được hết, có sai nhưng không đáng kể. Nói thế thôi chứ đến giờ những môn khác, nó vẫn bò lăn ra ngủ. Như giờ văn và giờ sử của hai cô thực tập còn lại, nó thừa biết hai cô này đứng trước đám đông rất run nên chẳng còn thời gian mà để ý xem nó có ngủ hay không, cho nên cứ yên tâm dựng cuốn sách để trên bàn, mặt vẫn khuất sau cuốn sách giống như đang đọc bài, nhưng thực ra thì hai mắt đã không còn tiếp xúc với chữ.

6. Sau vụ “dễ vào, khó ra”, nó đi qua nhà bác Minh mà cứ như tên trộm, nhìn ngược, ngó xuôi rồi mới dám ù té một mạch. Chẳng hiểu sao trên lớp thì thấy bình thường, nhưng về nhà lại không dám nhìn mặt, cứ nhớ lại cái cảnh hôm ấy, nó chỉ muốn độn thổ cho xong. Đúng là không có cái nhục nào như cái nhục nào, đó chính là cái nhục lớn nhất trong 17 năm qua của cuộc đời nó, may mà một tháng chứ nếu một năm chắc nó phải luyện đến đẳng cấp ninja rùa mất thôi, biết độn thổ vì nhục và biết núp vào mai vì ngượng.

Nhưng đâu có phải mình tránh đá thì đá nó cũng né mình, cuối cùng oan gia ngõ hẹp cũng phải gặp mặt nhau. Một ngày cũng khá đẹp trời, đó là chủ nhật trong xanh như bao chủ nhật khác và nó thì được ngủ nướng thêm 10 phút vì mẹ đi chợ về muộn. Nó ra sân, vươn vai hít thở không khí trong lành rồi chạy lại giàn bầu trước sân. Đang nâng niu quả bầu to phải ôm hết hơn một vòng đôi bàn tay, nó chợt nghe tiếng nói cuốn hút mà không gây buồn ngủ:

- Bé con! Qua đây thầy cho cái này.

- Dạ? Thầy gọi em ạ? – Nó nhìn sau, nhìn trái rồi sang phải, vẻ nghi ngờ những gì vừa nghe thấy.

- Ừ! Gọi em đấy, không gọi em chẳng lẽ thầy gọi quả bầu cạnh em? – Hắn cười.

Đoạn ký ức lại dồn dập ùa về, len lỏi khắp cơ thể, xông lên não, kích thích máu lan tỏa khắp mặt, tai làm mọi thứ đỏ bừng lên. Nó vẫn còn ngượng vụ hôm bữa lắm, nhưng thầy gọi mà không qua thì công ba tuần của nó coi như toi hết, thế là dứt việc ôm quả bầu, nó lững thững bước sang nhà bác Minh.

- Vào cổng chính này, đừng để như hôm trước. – Hắn tủm tỉm cười.

- Thầy đừng có trêu em nữa được không? – Nó nói như gắt, vẻ vẫn ngượng ngùng.

- Thôi thầy không trêu nữa. Cầm cây này về để trong phòng, ưu tiên cho em nhận quà đầu tiên, vì em là “hàng xóm” của thầy.

Hai từ “hàng xóm” sao mà nghe êm ru, nó nhận từ thầy một chậu hoa Trạng Nguyên, có một bông hoa đỏ thắm mà lòng rưng rưng muốn khóc, nhưng vẫn không khóc thành dòng được.

- Òa! Thầy trồng nhiều hoa này thế ạ? Thầy đi bán hoa phải không thầy?

Trời ơi, phát ngôn xong nó mới biết mình vừa hỏi một câu ngớ ngẩn, nó ngượng tập hai, lần này muốn độn thổ ngay tức khắc, nhưng câu trả lời điềm đạm của hắn đã giữ nó lại:

- Không, thầy trồng để lúc chia tay các em, tặng mỗi em một chậu. Cô Mai và cô Ngân phụ trách tìm cây con, còn thầy phụ trách trồng cây rồi bỏ chậu. Chắc tầm ba, bốn ngày nữa là có thể bỏ chậu hết đám cây này, sắp ra hoa hết rồi.

- À… thì ra đây là quà dành cho cả lớp em. – Nó ngắm nghĩa chậu hoa, tỏ vẻ khâm phụ lẫn biết ơn.

Cả đêm hôm ấy nó hết bật đèn ngồi nhìn chậu hoa rồi lại tắt đèn nằm cười tủm tỉm không biết bao nhiêu lần, tự dưng nó cảm thấy hãnh diện vì mình là “hàng xóm” của thầy và thầy thì không đến nỗi ghê gớm như nó đã phán xét lúc ban đầu.

7. Một tháng sắp hết đồng nghĩa với việc phải chia tay thầy cô thực tập. Nước mắt rơi cũng nhiều mà những cuốn sổ lưu bút lại càng bán chạy, đứa này có một cuốn thì những đứa khác cũng đua đòi sắm cho bằng được một cuốn màu mè hơn, nổi bật hơn. Có nhiều đứa còn tự thiết kế sổ lưu bút để trở nên nổi bật hơn những đứa dùng tiền ăn sáng dành dụm được để mua. Nó thì không quan tâm lắm, vì nó không được mẹ cho tiền
♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
» Người hùng đụn cát
» Kế hoạch... cưa trai
» Chúng ta đã từng yêu trong hồi ức
» Hẹn ước ngày mưa
» Yêu thương đi lạc
1234...575859»
Truyện ngẫu nhiên
» Cô bé caramen của tôi
» Sẽ gặp em một ngày không xa
» Nút Pause trong tình yêu
» Một cuộc gọi nhầm số
» Hãy để tất cả theo gió bay đi - Kì cuối
1234...575859»