* * *
“Your email has been sent.”
Sau khi chắc chắn rằng thư được gửi, Dương vào ngay trang báo mạng của tòa soạn, trang báo lung linh, rực rỡ và cập nhật đủ mọi tin tức. “Hi vọng mai ngày kia là lại thấy truyện của Jyu (chính nó) trên này.” - nó thầm cười trong lòng.
- Ồ! Hà Nội đầu đông! Album ảnh mới của Fuu!
Dương khẽ reo lên và nhấn ngay đường link... Phải đến 3 tuần rồi Fuu chưa có bộ ảnh mới! Hà Nội đầu đông, với bầu trời không cao vắt trong veo xanh biếc mà bị phủ bởi lớp mây dày mà Dương có cảm tưởng như ánh đèn neon... Fuu thổi được vào đó cái lạnh của một mặt Hồ Tây với sương trắng dày, ẩn sau đó là bóng dáng chiếc đu quay khổng lồ từ phía công viên Vầng Trăng; là một màn mưa nhìn qua một ô cửa sổ của một con phố nó không biết tên; là Hồ Gươm một buổi chiều với những cành cây bắt đầu trụi hết lá như đan vào bức hình một bóng dáng khẳng khiu; là cầu Thê Húc cong cong – sắc đỏ nổi bần bật giữa khung cảnh đang nhạt màu... Những thứ quen thuộc hàng ngày nhưng sao lên ảnh của Fuu lại đẹp thế nhỉ? Dương kéo đến bức hình cuối cùng và nó khựng lại... Lần đầu tiên trong ảnh của Fuu, cảnh làm nền cho người – một cô gái không nổi bần bật nhưng nụ cười rạng rỡ và 2 cánh tay vòng lên đầu tạo hình trái tim tự nhiên hết sức – phía sau cô, chiếc cầu đỏ chói dường như khiến làm nụ cười của cô tỏa nắng hơn và ấm áp cả không gian... Phía dưới, không biết là dòng chú thích của Fuu hay của người biên soạn: “ I <3”.
- Ơ! Là... mình... mà!
Dương không thể tin nổi vào mắt mình! Fuu chụp ảnh nó? Bao giờ? Ở đâu? Nó đã gặp Fuu bao giờ đâu? Tất cả về Fuu là do nó tưởng tượng mà? Chẳng lẽ... chẳng lẽ... hắn là Fuu à? Hắn là Fuu?
Dương mở hòm mail mà tòa soạn mở ra cho mỗi cộng tác viên, hòm mail dưới cái tên bút danh của tác giả, dùng để liên lạc với các bạn độc giả. Còn khi nó gửi mail cho Fuu với vai trò là người hâm mộ, Dương sẽ dùng mail nó tự lập ra vì con bé không muốn Fuu nghĩ Jyu hâm mộ Fuu, chỉ là một Dương không ai biết đó là ai thì tốt hơn.
Inbox: 1 new mail
From: Phong Vũ
Subject: Jyu ơi! Trái Đất thật tròn!
Mail từ Phong Vũ – một độc giả thích những câu chuyện của Jyu. Dương nhận được mail mỗi khi con bé có một câu chuyện mới được đăng. Phong dường như rất thích những chủ đề mà Dương viết, nhưng cậu không mail cho nó kiểu như một người hâm mộ cuồng nhiệt mà thường góp ý và nhiều khi giúp con bé nảy thêm nhiều ý tưởng. Phong cũng không bao giờ muốn xoáy vào cuộc sống của Jyu, chưa bao giờ hỏi tên thật, không xin số điện thoại cũng giống như khi Dương gửi mail tới Fuu dưới cái tên Dương Thùy, nó không bao giờ hỏi tên thật và số điện thoại. Cứ thế, 2 anh bạn qua mail thân thiết của nó: một là độc giả Phong Vũ, một là thần tượng Fuu đã giúp nó rất nhiều trong việc viết nên những câu chuyện mới.
-Xem nào! Phong viết gì đây? Trái Đất thật tròn là sao?
“Gửi Jyu!
Hôm nay tớ đọc truyện mới của Jyu mà thấy quen quen. Mấy hôm trước tớ cầm máy ảnh đi dạo quanh Hồ Gươm để tác nghiệp thì có một cô bạn nhảy bổ vào màn hình của tớ bởi cô bạn ấy muốn phá bĩnh vì hiểu nhầm một số chuyện. Trong số bức ảnh bị cô bạn ấy xen ngang, tớ thấy một bức ánh sáng cực tốt và góc máy khá ổn nên đăng lên báo. Quên chưa nói với Jyu, tớ cũng là cộng tác viên ảnh của báo nhà mình. Ảnh vừa mới đăng được một ngày thì hòm mail của tớ có ngay bức thư từ cô bạn thân qua mail Dương Thùy hỏi rằng tại sao tớ lại có bức ảnh đó? Hôm nay tớ lại đọc truyện của Jyu và thấy đoạn đầu giống hệt như câu chuyện của tớ, mà Jyu thì rất hay viết những câu chuyện dựa trên cuộc sống thực đúng không? Sau một hồi loằng ngoằng suy nghĩ thì tớ mới nhận ra rằng Trái Đất thật tròn! Jyu là Dương Thùy và Dương Thùy là Jyu. Cá là bây giờ miệng cậu đang mở hình chữ O vì ngạc nhiên. Tớ là Fuu – người hay gửi mail cùng Dương Thùy và là Phong – người hay gửi mail cho Jyu đây! Cậu nói xem, hóa ra tớ với cậu quen nhau rồi. Trái đất quá tròn đấy chứ nhỉ? Tớ thường không thích gặp những người quen trên mạng vì nó rất ảo và không thực tế. Nhưng tớ và cậu gặp nhau rồi đúng không? Thế thì tớ với cậu sẽ gặp nhau tiếp nhé! Chiều mai, chỗ cũ, tớ đợi cậu đấy ^^.”
Dương đúng là đang ngớ ra miệng chữ O. Nó không thể tưởng tượng nổi rằng Fuu là Phong, Phong là Fuu?? Hóa ra Fuu chính là độc giả thích những câu chuyện của nó, hóa ra trước giờ nó dùng 2 hòm mail cũng chỉ để liên lạc với một người cũng có 2 hòm mail như nó; hóa ra tụi nó đã gặp nhau mà không biết. Kì lạ? Không thể tin được??
* * *
Khi Dương đến thì Phong đã đứng ở đó đợi sẵn. Cậu choàng một chiếc áo măng tô dài lịch lãm và cuốn chiếc khăn to sụ. Nhìn thấy Dương, Fuu cười toe, lột vẻ bụi bặm của một nhiếp ảnh gia suốt ngày lăm le trên đường đi kiếm tìm cảm xúc bằng một cậu sinh viên cao, trắng và... đẹp trai thật. Không ngờ con bé và Fuu lại gặp gỡ trong hoàn cảnh như thế.
-Lần này tớ sẽ chấp nhận lời đề nghị ăn kem cùng cậu đấy!
Fuu cười như trêu con bé và dường như muốn gợi lại chuyện xí hổ lần trước để trêu ngươi con bé. Dương xị mặt xuống.
- Kẻ nào vô duyên gửi ảnh người khác lên báo thì phải khao kem chứ?
- Ơ! Thế ai mà lấy chuyện của người khác rồi viết truyện thì cũng phải khao kem xin bản quyền chứ nhỉ?
- Này! Chuyện ý là của tớ chứ? Tớ là nhân vật, tớ viết về tớ mà?
- Đâu có, tớ thấy có giống chuyện của cậu đâu. Trong truyện của cậu là 2 nhân vật yêu nhau mà.
- Ờ thì... Phải hư cấu chứ?
- Sao lại hư cấu? Đi ăn kem nào!
Đột nhiên Fuu nắm lấy tay Jyu và lôi con bé đi khi nó chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Nó thấy kì lạ thật. Gặp Fuu một lần bằng một câu chuyện xí hổ nhưng hóa ra Fuu đã thân thiết với nó từ lâu lắm rồi; giữa trời đông Hà Nội, con bé tự nhiên thấy ấm áp thế, nó nhoẻn một nụ cười hạnh phúc.
“Giống trong truyện của Jyu, cậu phải khao tớ kem để tớ nhận lời, rồi tớ sẽ xin số điện thoại của cậu, rồi chúng mình sẽ yêu nhau đấy!”...
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








