6 tháng sau khi ra trường. Cuối tuần anh và An đi chơi, cùng nhau dạo quanh công viên Thống Nhất, cô nhí nhảnh chạy trước nhặt lấy mấy cái lá khô rồi vẫy vẫy anh. Anh cười, nụ cười mang chút gượng gạo, lâu lâu anh lia nhìn đồng hồ. Anh lại bận. Đi bên cô hình như là trách nhiệm chứ không phải vì anh muốn vậy nữa.
- Anh ơi, mình về đi, hình như anh đang bận, mà em cũng có bài tập chưa làm xong nữa.
- Ừ, anh xin lỗi, anh đang có cuộc hẹn quan trọng. Vậy em về làm xong bài tập đi rồi hôm nào anh lại qua dẫn đi chơi nhé!
6 tháng 12 ngày sau khi anh ra trường. Một ngày nắng nhạt, căng thẳng với kì thi, An một mình đạp xe trên phố. Bất giác quay mặt ngó nghiêng phố xá cô chợt nhận ra dáng hình quen, chiếc áo sơ mi kẻ sọc xanh… cánh tay quàng lên vai cô gái mặc chiếc váy hồng công sở. An ngỡ như nhìn nhầm, dừng xe, quay hẳn người lại. Không thể. Khương... không thể nào... Sao đó lại là anh, tại sao là anh? Cô gái anh đang vui vẻ cười đùa kia là ai?
An bất động, chẳng còn chút cảm giác. Ghen, tức giận, uất nghẹn… không… chẳng có cảm giác gì. Chỉ có cái gì đó nhẹ bỗng, hư không, trước mắt cô nhạt nhòa mọi hình bóng. Khương đã thấy cô, anh khững lại, nhìn cô gái bên cạnh, nhìn cô và rồi anh im lặng bước đi, cái ngoái đầu cuối cùng trở nên thừa thãi, vô nghĩa.
An rõ rồi. An thấm rồi. Đừng dối lòng mình làm gì. Mặc cho nước mắt tuôn rơi, cô không thể bật khóc nên lời, nhấn phê đan và đạp xe đi vun vút…
6 tháng 19 ngày sau khi anh ra trường. An trở về với cuộc sống của mình, lao đầu vào học, vào những bài tập lớn bé, vào đồ án tốt nghiệp. Không có anh, An vẫn phải là An. Thôi khóc. Khương không đáng để được cô khóc. Số máy của anh, những tin nhắn yêu thương cô vẫn nâng niu nay chỉ còn là dĩ vãng. Delete all, F5 lại mình. Yêu thương vẫn còn đó gửi anh, nhưng An quyết không níu kéo những gì không thuộc về mình. Cô không hối tiếc tình cảm của mình đã dành cho Khương. Chôn chặt một góc kí ức đẹp.
Có hàng nghìn lí do để yêu nhau thì cũng có hàng nghìn lí do để chia tay. Giải thích giờ là vô nghĩa. Vẫn cảm ơn anh, bởi anh đã cho An biết cái gọi là “tình đầu”, cảm ơn kỉ niệm, cảm ơn giảng đường, cảm ơn những hàng cây vẫn ngày ngày nhẫn nại lắng nghe câu chuyện tình yêu của cô. Cảm ơn anh đã tốt nghiệp sớm, cảm ơn 6 tháng 12 ngày để cô nhận ra một tình yêu. Cảm ơn cái ngày nắng nhạt kia đã sớm đến để cô không lãng phí thêm thời gian và tình cảm của mình.
Tình yêu không có lỗi. Nước mắt và nỗi nhớ của cô không có lỗi. Không ai sai cũng chẳng ai đúng. Chỉ biết rằng, tình yêu kia đã không còn. Vậy thôi!
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








