-Tao biết bố mẹ tao có bất đồng quan điểm, nhưng cả hai đều muốn giấu tao. Và tao cũng rất ngu ngốc, xem như không biết gì. Tao... không quen với việc biểu lộ cảm xúc của mình ra ngoài, mày biết đấy...
-Ừ, thằng con trai nào cũng thế cả thôi.
-Lẽ ra tao phải làm gì đó, nhưng tao đã không làm. Giờ thì thế này đây... - Minh thở dài.
-Thôi, ngủ đi mày, kiểu gì cũng có cách. Tin tao đi, năm cái đầu cùng nghĩ thì kiểu gì chẳng hiệu quả hơn một cái đầu ngốc xít của mày.
-Ừ!
Minh đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Mấy hôm nay mưa suốt nên chẳng có sao gì cả, trăng cũng mờ mờ, không nhìn rõ. Minh có niềm đam mê thiên văn học từ bé, nó thích nghiên cứu về những vì sao trên bầu trời. Nó còn nhớ chòm sao đầu tiên mà nó xác định được là chòm Bọ Cạp (còn mơ một ngày nào đó sẽ chỉ cho Linh xem nữa chứ). Việc biết được sự sắp xếp của những vì sao trên bầu trời là có quy luật nhất định chứ không ngổn ngang và lộn xộn như nhiều người nghĩ đã khiến nó cảm thấy vô cùng phấn khích. Và cũng chẳng biết từ bao giờ Minh lại thích ngắm những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời bao la kia. Cảm giác khi được nhìn chúng, mệt mỏi dường như tan biến hết.
Nhưng hôm nay không có sao! Thực sự nó đang cảm thấy rất tăm tối... Quay sang bên cạnh, thấy Hoàng đã ngủ ngon lành, bất giác Minh mỉm cười và nói với chính mình: “Ngủ nào! Biết đâu, ngày mai sẽ khác. Tao có bọn mày cơ mà.”. Ý nghĩ tươi sáng ấy đưa Minh vào giấc ngủ say sau ba ngày không có một giấc ngủ đúng nghĩa.
***
Suốt một tuần sau đó, chiều nào cả nhóm cũng tụ tập tại nhà Hoàng nghĩ xem nên làm gì để giúp Minh. Khổ thân cái Trang, ốm yếu lụ khụ mà vẫn nhất định vác xác đi, tất nhiên là sau khi gọi Phong sang làm tài xế. Phong thì trốn mấy buổi học ở xưởng vẽ (vốn là nó xác định thi vào kiến trúc mà). Hoàng và Linh thì khỏi nói rồi, hai đứa nhiệt tình nhất nhóm. Có mặt đông đủ, năm cái đầu cùng suy nghĩ (như Hoàng nói), nhưng sự thật là chẳng có ý kiến nào được cho là khả thi cả. Cũng phải thôi, bọn nó chỉ là những cô cậu học trò 17 tuổi, việc này đúng là quá sức đối với cả năm đứa.
-Haizzzz.
-Im! Cấm thở dài! - Trang liếc Phong với ánh mắt không-thể-sắc-hơn, rồi lại quay sang - Minh, Linh, Hoàng có ý gì hay ho không?
-Tao có - Lại là Phong giơ tay - thì có được phát biểu không mày? - vừa nói vừa vờ lén lén nhìn Trang.
-Ơ cái đồ hâm này. Nói nghe nào.
-Ờ. Hehe. Tao nghĩ, hay là thế này. Bốn đứa bọn mình về bảo với hai bác là nếu không làm lành với nhau thì thằng Minh sẽ không về nhà.
-Cái đồ ngốc này... - Trang cầm cuốn sách đuổi đánh Phong chạy khắp phòng - Mày định tống tiền hay tống tình thế hả?
Linh, Minh và Hoàng ôm bụng cười vang. Lâu lắm rồi mới được cười thoải mái vậy. Minh nhìn nụ cười của bốn đứa bạn, cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Nó tự hỏi, nếu những ngày qua không có Hoàng bên cạnh, không có những cái xiết chặt tay và những dòng tin nhắn của Linh, không có những trò đùa tinh nghịch của Trang và Phong, nó có vượt qua được không nữa. Trong thâm tâm, Minh cảm ơn lũ bạn nhiều lắm lắm, mặc dù không ai đưa ra được ý gì hay ho để giúp nó, nhưng tất cả đã giúp Minh xốc lại tinh thần, điều đó mới đáng quý. Nó lên tiếng:
-Thôi đừng đuổi nhau nữa. Tao nghĩ kĩ rồi. Có lẽ tao phải về nhà một chuyến. Tao cần xác minh lại tất cả mọi chuyện và sẽ cứu vãn nó khi còn có thể. Có một điều không cần xác minh tao cũng biết, đó là bố và mẹ đều yêu tao. Chừng đó thôi cũng đã giúp tao cầm chắc 50% thành công rồi, đúng không?
Cả bốn đứa trố mắt nhìn Minh, ngạc nhiên:
-Cái này là của mày nói hay copy ở đâu đấy? - Phong vờ ngờ nghệch.
-Ý hay thế sao không nói sớm? Muốn ăn đòn đây mà. - Trang phi chiếc gối ôm vào người Minh, cười tươi.
-Thằng quỷ, chẳng trách cô Lan khen mày thông minh. - Hoàng xoa đầu nó.
Linh không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Minh, ánh mắt lộ rõ niềm vui. Đang trò chuyện rôm rả thì chuông điện thoại của Hoàng reo lên. Nó giơ tay lên miệng: “Suỵt”, rồi nói khẽ: “Mẹ Minh gọi.”.
-Alô ạ. Vâng cháu chào bác. Minh vẫn ở đây ạ. Vâng ạ. - Rồi quay qua Minh - Minh, mẹ muốn nói chuyện này.
Minh lưỡng lự, nhưng nhận được cái nhìn khích lệ của Linh, cái hất đầu của Phong, cái nháy mắt tinh nghịch của Trang, nó cầm máy. Chẳng biết hai mẹ con nói với nhau những gì mà vừa tắt máy, Minh đã chụp vội chiếc mũ lưỡi trai của Phong, vẻ mặt vô cùng hớn hở, chỉ kịp nói: “Tao về nhà một chút.” rồi chạy ào ra cửa. Hoàng gọi với theo: “Chờ đấy tao lấy xe chở đi.”, “Thôi, tao đi bus.” và biến mất sau cánh cổng màu xanh của nhà Hoàng.
-Hi vọng mọi chuyện sẽ ổn. - Linh nhìn theo Minh, nhẹ nói.
-Có vẻ như đang dần ổn. - Hoàng tiếp lời.
Ngoài trời, hình như nắng đang lên...
***
Minh ngồi một mình ngoài ban công, ngước mắt lên bầu trời đầy những ngôi sao lấp lánh. Bố mẹ nó đã quyết định sẽ cho nhau cơ hội. Vì nó. Giờ Minh mới cảm nhận được, gia đình quan trọng thế nào. Nó sẽ giúp bố mẹ nó quay về với nhau. Lớn rồi. 17 tuổi, nó cần có trách nhiệm với gia đình hơn. Nó cần phải thay đổi.
Có tiếng bước chân từ phía sau. Hoàng ngồi xuống cạnh nó:
-Mày xếp quần áo xong chưa?
-Rồi, cũng ít mà. Hoàng, cảm ơn mày thời gian qua đã...
-Thôi đi - Hoàng ngắt lời - Có xem tao là bạn không đấy? Mọi chuyển ổn là tốt rồi. Mày báo cho bọn kia chưa?
-Rồi! Tao báo ngay khi trên đường tới đây lấy đồ. Bọn nó vui lắm. Tối nay tao ngủ lại đây nhá.
-Ơ! Tao tưởng là...
-Không. Tao muốn bố mẹ tao có thêm không gian và thời gian bên cạnh nhau, để khi tao trở về vào ngày mai, không ai cảm thấy gượng gạo nữa. Tao đã lên kế hoạch hàn những gắn trái tim rồi. - Minh cười, ánh mắt vẫn nhìn ra xa.
-Vẫn là mày thông minh. Hì. Mà sao lại ra đây? Lạnh đấy. Lại ngắm sao à?
-Ừ!
-Nhanh mà vào ngủ đấy nhé, khuya rồi.
Hoàng bước vào nhà. Minh vẫn ngước mắt tìm những vì sao theo một thói quen. Những ngôi sao lấp lánh kia đẹp thật đấy, nhưng mà những ngày qua, nó phát hiện ra xung quanh mình còn có những ngôi sao đẹp hơn thế. Chúng không hề phát sáng, không hề lấp lánh, nhưng hơi ấm mà chúng tỏa ra cũng đủ để sưởi ấm tâm hồn lạnh giá của Minh. Thực sự lúc này, nếu có ai đó hỏi, liệu rằng Minh thích cái nào hơn, thì có lẽ nó sẽ chọn những ngôi sao không lấp lánh. Hoàng, Linh, Phong và Trang chính là những ngôi sao may mắn của cuộc đời nó...
Điện thoại rung, báo có tin nhắn của Linh: “Ngủ chưa Minh? Lại đang ngắm sao phải không?”. Minh mỉm cười: “Ừ. Ngắm những ngôi sao lấp lánh và nghĩ về những ngôi sao không lấp lánh, Linh ạ!”.
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








