watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


***

- Mai tao sẽ quay lại chỗ chị Nga học vẽ tranh.
- Sao tự nhiên hôm nay mày hứng thế? Lại đi học lại à? Mà ở nhà của chị Nga Ruồi á ?
- Ừ cũng lâu rồi, thế nên tao sẽ nghỉ tập ngày chẵn nhé!

Sung nhe răng với thằng Hoàng và thằng Thạch. Biết nói thế nào cho hai thằng hiểu mà không bị nó kêu là “sến” nhỉ? Kiểu như bỗng dưng Sung cảm thấy nhặt được một điều gì đấy nó từng yêu thích và đam mê từ rất lâu, đã từng bị nó đánh rơi trên lề đường khi nó xa nhà xuống đây học đại học, nay bỗng dưng tìm lại, nó thấy mình có thêm màu để vẽ được vào cuộc sống.

-Tao hiểu!

Thằng Hoàng cộc lốc, nhưng đầy sẻ chia (hay thằng này cố làm ra vẻ thế?):

- Chuyện câu lạc bộ cứ để bọn tao lo.

Thằng Thạch thêm vào, miệng vẫn bận cắn móng tay nhưng lời khẳng định “không cần giải thích gì thêm đâu” của nó thì đúng là…

- Mày cứ đi học đi, mày thích vẽ lắm mà!

Ba thằng chơi với nhau hai năm, chẳng quá quan tâm xem cuộc sống lề ngoài của hai thằng kia thế nào, chỉ là cảm thấy hợp và “nếu nó muốn nói, nó sẽ tự nói”. Nhiều khi Sung cũng thấy rất mù mờ về hai thằng bạn. Nhưng hơn bao giờ hết, hôm nay Sung mới thấy ba đứa mới thực sự là bạn thân. Giá như có cánh tay thật lớn và còn bé tí tẹo để khỏi ngượng, nó sẽ bá cổ hai thằng bên cạnh thật mạnh theo kiểu: “Ê, mày đúng là hai thằng bạn thân đích thực của tao đấy!”

- Hay là mày tham gia câu lạc bộ khiêu vũ nữa đi, hay lắm đấy.

Thằng Thạch cười gian:

- Hay đấy! Biết đâu đấy! Sinh hoạt vào những giờ nào?

Sung cười gian lại. Nhưng thật ra trong lòng nó nghĩ đấy cũng là một ý hay. Có khi nó sẽ đi học dance sport thật. Nó sẽ gặp Sa, hai đứa sẽ cười toe toét khi thấy nhau và quan trọng là nó sẽ không bỏ lỡ cơ hội được nắm tay và nhảy với Sa điệu Walt cực lãng mạn, dù nó có nhảy vụng về đến thế nào đi chăng nữa!...

- Thật hả?

Chị Nga nhíu mày, nhìn con bé tóc xù ngồi trước mặt, ngạc nhiên.

- Có thật không?

Chị Nga nhắc lại thêm lần nữa, không cuống quýt nhưng đủ dồn dập để con bé khẽ chun mũi rời tách cappuccino thơm lừng lừng.

- Vâng, em nói thật đấy. Nhưng chị yên tâm, em sẽ thường xuyên gọi điện kể lể cho chị nghe.

Chị Nga nhăn trán, cái nhìn lo lắng bao trùm lấy Sa. Những lúc chị trầm ngâm hay lo lắng một tẹo, nhìn chị lại rất buồn cười, cái nốt ruồi nho nhỏ trên mép nhìn rất… hay ho. Nhìn con bé đã quay lại với tách cappuccino, đang bụm miệng thổi lấy thổi để, chị Nga lại bật cười. Chị hiểu nó. Nó không trẻ con như cái vẻ bề ngoài, nhất là với những gì nó mơ ước.

- Ừ, dù thế nào chị cũng ủng hộ Sa. Mà em sẽ bảo lưu kết quả chứ? Em có tiếc những gì đã làm không? Em sẽ nghỉ luôn ở câu lạc bộ dance sport ở trường nữa ý hả?

Sa gật đầu:

- Em nghỉ rồi chị ạ!

Sa tiếc chứ. Tiếc là nó không nhận ra nó cần gì và nó hạnh phúc nhất khi nào sớm hơn một chút, tiếc là sao nó không mạnh mẽ để từ bỏ những thứ còn đáng tiếc hơn thế. Giờ bắt đầu lại từ đầu, với một môi trường mới, một ngành học mới, nhưng đầy đam mê và thú vị, Sa hào hứng, như một quả bóng căng tràn sức sống chỉ chờ được bùng nổ.

- Chị nghĩ mĩ thuật rất hợp với Sa đấy! - Chị Nga cười bằng mắt. – Chắc chắn Sa sẽ học tốt và thành công.

Sa không thích từ chắc chắn trước khi làm bất cứ điều gì. Với Sa, thành công không thể tự mình cho nó là mặc định, phải dấn thân, phải yêu tha thiết và làm việc không mệt mỏi mới có…

- Chỉ cần Sa yêu và chăm chỉ.

Sa cười toe. Chỉ có chị Nga là hiểu Sa thôi.

À, còn một người nữa, một người nữa mà Sa không biết tên, người mà Sa đã bỏ lại cậu ấy trên thư viện vì muộn lớp học vẽ. Thích thú làm sao khi mình tìm được một người yêu và hiểu mĩ thuật, hiểu pop art và màu sắc như mình. Sa nhoẻn miệng, trong khi đầu lưỡi vẫn nhấm nháp hương thơm ngọt ngào của tách cappuccino. Không biết có bao giờ Sa được gặp lại người bạn đó nữa không, người bạn có đôi mắt tròn và ngây ngô, nụ cười hiền lành thân thiện, chiếc áo xanh lét có dòng chữ "Look at me now" to tướng. Sa đã từng ngó thấy bức tranh pop art tuy đã cũ của cậu ấy trong cuốn tập, nơi mà chuột Mickey đang nắm tay cô bạn gái xinh xắn, cười vui vẻ, cùng hứng lấy hai que kem thơm ngon được làm từ những đám mây trên bầu trời. Nghe cậu ấy cười và kể về pop art bằng giọng ngượng nghịu đáng yêu, Sa thực có thể cười toe toét. Hôm có tiết mục khiêu vũ tự do với cả trường, ngay từ đầu Sa đã tia thấy cậu ấy đứng thơ thẩn và cười một mình dưới hàng ghế khán giả :), Sa đã gạt những hồi hộp và lo lắng để mời cậu ấy nhảy, dự định khi đó Sa sẽ chính thức làm quen với cậu bạn dễ thương ấy. Nào ngờ khi Sa đứng trước cậu ấy và biết bao nhiêu người, cậu ấy chỉ giương to mắt, đứng im mà không hề nắm lấy tay Sa. Sa giận, ỉu xìu một chút. Tiếc là cái một chút ấy lan ra khắp người Sa đến tận sáng hôm sau.

- Đáng tiếc là Sa không được gặp mem mới của lớp mình rồi ! – Chị Nga cắt ngang dòng suy nghĩ của Sa bằng một câu cảm thán.
- Thế ạ ? – Sa thổi phù một sợi tóc xoăn phồng đang đậu không đúng hướng trước mũi, không để ý lắm tới chị Nga.
- Ừ, một người bạn cũ từng học ở đây, gu thẩm mĩ rất giống em, giá em chỉ học thêm một buổi nữa thôi, em sẽ được gặp cậu ấy. Cậu ấy ít nói thôi, nhưng... rất thú vị.
- Tiếc là đúng hôm đấy em nghỉ học ở đây mất rồi rồi, không được gặp bạn ấy.

Sa cười, húp thật lớn một ngụm cappuccino, chocolate đậu trên mép Sa tượng hình một hàng ria mảnh. Sa xắp nghỉ học rồi, xa trường rồi, xa một người bạn mà có chẳng biết bao giờ gặp lại, xa một người mà chính Sa đã bỏ mất hai lần cơ hội biến cậu ấy từ "một người bạn lạ" thành "một người bạn quen"... Giá như có thêm một lần nữa nhỉ? Sa chắc chắn sẽ hỏi tên cậu ấy, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy mà nói rằng: "Này, tớ thích nói chuyện với cậu lắm ấy!", và chính thức bắt đầu một tình bạn mới, lại từ đầu!

***

Có bao giờ bạn nhận thấy có ai đó đặc biệt – hơn bình thường – lướt qua cuộc đời bạn chỉ một chút thôi, rồi không bao giờ gặp lại? Tôi không biết có nhiều người như vậy lướt qua cuộc đời bạn hay không, tôi chỉ nghĩ, những người đó xuất hiện như vậy hẳn phải có điều gì đó đặc biệt. Có thể không phải là một quyết định quá lớn lao hay những đam mê xa xưa ta tìm được lại. Đôi khi, nó chỉ đơn giản là thay đổi màu nắng một chút, hay chiều bay của một cơn gió khẽ thoáng qua, và thay đổi cảm xúc của bạn. Dù gì nó cũng là thay đổi.

***

"Sung sồ sề, mai mấy đứa hay chơi với nhau đi lượn phố một bữa đấy, mày đi đi nhá!"

"Không, mai tao tới lớp vẽ mượn sách, nhưng để tao xem thế nào đã. P/s: Tao không sồ sề, Thạch thối tha.”

Thằng Thạch nhe răng, xóa một vài chữ thay thành nội dung khác, gửi đi một số mới.

“S
♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
» Người hùng đụn cát
» Kế hoạch... cưa trai
» Chúng ta đã từng yêu trong hồi ức
» Hẹn ước ngày mưa
» Yêu thương đi lạc
1234...575859»
Truyện ngẫu nhiên
» Yêu thương mong manh
» Yêu một cô nhóc
» Yêu em tự khi nào...
» Xin em đừng kiêu hãnh
» Vũ điệu mùa xuân
1234...333435»