Nhi và Dương vẫn nói chuyện với nhau rất hợp, họ kể nhau nghe cuộc sống của 2 năm qua, nhìn họ giống hai người bạn thân lâu ngày gặp lại nhau hơn là hai người từng yêu nhau:
- Lâu rồi em vẫn không khác đi nhiều nhỉ? Vẫn mạnh mẽ và yêu đời.
Nhi mỉm cười cố tình không nhìn vào mắt Dương:
- Vâng ạ! Phải yêu đời mới sống hạnh phúc được chứ anh!
- Nhi này, anh... Thời gian qua Pháp cuộc sống rất khó khăn, anh phải cố gắng rất nhiều thứ và mỗi khi anh gần như gục ngã anh lại nghĩ đến em, nhớ về nụ cười của em, về những bản nhạc chúng mình cùng chơi, nó như liều thuốc tăng lực giúp anh vượt qua tất cả. Và anh biết em quan trọng với anh như thế nào. Khi ấy anh quá trẻ con, quá hấp tấp, đã không nghĩ đến cảm nhận của em, anh chỉ lo sợ tình cảm sẽ làm nặng thêm đôi vai anh nhưng anh đã sai. Giờ anh trở về, đã đủ chín chắn để biết anh cần gì. Bao lâu qua, anh luôn dõi theo em, luôn cố gắng dò hỏi thông tin về em, và anh biết em chưa hề có người khác, em chưa hề quên anh. Nhi! Em có thể cho anh thêm một cơ hội không?
Nhi im lặng, từng câu nói của Dương trôi tuột trong không khí. Nhi đã nghĩ đến trường hợp này và nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc đồng ý ngay nhưng... Nhi chẳng có chút cảm xúc nào cả, trong đầu nó giờ chỉ có những thắc mắc, có phải anh là Siu nhân, người luôn bên nó trong suốt thời gian qua? Bỗng nhiên nó thấy rối bời, nó muốn biết nhưng lại không chắc có nên hỏi thẳng anh hay không, mâu thuẫn quá! Không khí ngày càng nặng nề.
- Anh không ép em phải trả lời ngay hôm nay đâu, em có thể suy nghĩ. Mình đừng nói chuyện này nữa. Đổi chủ đề vậy... À em thấy quán này thế nào? Toàn là loài cây em thích thôi. Là Linh đã chỉ cho anh đấy. - Dương cố bắt chuyện để phá tan bầu không khí nặng trĩu.
- Dạ…
Nhi đáp vẻ ấp úng rồi bỗng mắt sáng rực lên, ngước lên nhìn Dương :
- Anh bảo sao cơ? Linh chỉ cho anh á? Sao…
- À, từ ngày đi du học anh cố tình làm quen với cậu ấy, cũng chỉ để hỏi về tin tức của em thôi.
Nhi bắt đầu không hiểu, có sự trùng hợp kì lạ đến vậy sao? Sao Linh lại biết quán này, liên lạc thường xuyên với anh Dương nhưng sao cả một dòng tin cũng không gửi cho mình. Nhi nghĩ ngợi vẩn vơ. Cánh cửa quán vội mở, một chàng trai dáng người cao cầm theo một cây đàn guitar bước vào, anh ta quay sang phía đối diện nên không nhìn rõ mặt. Nhi chẳng còn tâm trí nào quan tâm đến một vài vị khách ra vào quán nữa nhưng khi anh ta bước lên sân khấu, nó mới bắt đầu ngờ ngợ ra dáng dấp quen thuộc. Nhi vẫn cắm cúi nhìn tách ca cao đã nguội, tay cứ di di trên bàn. Hình như anh chàng đó nói gì đó nghe không rõ, nội dung có vẻ là anh ta muốn tặng món quà sinh nhật cho một người đặc biệt.
Tiếng đàn guitar réo rắt vang lên, nhạc điệu quen thuộc quá... "Nocturne". Nhi không thể ngăn bản thân ngước nhìn người con trai ấy. Anh ta ngồi trên ghế, tay đàn say sưa theo từng nốt nhạc, mái tóc xoăn và đôi mắt thân thuộc làm Nhi không thể nào rời mắt.
- Nhi! Em nghe anh nói không? Em sao thế?
Không biết nó đã chết lặng nhìn người con trai ấy bao lâu, tiếng Dương gọi đã kéo Nhi về thực tại, Nhi mỉm cười, nụ cười tỏa nắng trong veo như một thiên thần:
- Em nghĩ em không cần thời gian suy nghĩ câu trả lời đâu anh. 2 năm trước em còn quá trẻ con, em đã nhầm lẫn giữa sự ngưỡng mộ thích thú với tình yêu. Em yêu tiếng đàn chứ không yêu người đánh đàn. 2 năm qua em đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều và em biết đâu mới là thứ mình cần. Cuộc chia tay năm đó biết đâu là một sự may mắn, nhờ nó mà em đã tìm ra tình yêu thật sự của mình. Em xin lỗi, em không thể đồng ý với anh được.
Tiếng đàn vẫn vang nhưng không gian thì gần như dừng hẳn lại, giờ đây Nhi luôn cảm nhận được tiếng đàn trong lòng mình. Không cần biết đó là bài gì, chỉ cần là người ấy chơi thì đối với Nhi nó luôn là bản nhạc hay nhất.
Nhi yêu tiếng đàn và yêu cả người đánh đàn.
Tình yêu đôi khi giống như hàng mi trên đôi mắt. Bạn luôn nhìn thấy những thứ xa xăm nhưng ít khi nào bạn nhận ra được sự hiện diện của những thứ gần bạn nhất. Và một khi đã nhận ra, bạn sẽ biết được nó quan trọng với bạn biết dường nào.
***
Nhật kí của Linh
Tôi tập trung đánh đàn và hình như không dám nhìn xuống chiếc bàn ấy, tôi sợ ánh mắt trong trẻo như trẻ thơ nhưng đầy mạnh mẽ ấy sẽ khiến tôi không thể hoàn tất bản nhạc. Tôi từng kiên quyết từ chối việc thử chơi dương cầm, không phải vì tôi không biết đánh, đơn giản khi tôi chơi cùng Nhi, tôi không thể nghe và cảm nhận hết những cảm xúc đang chất chứa trong lòng cô ấy. Chỉ khi lặng yên lắng nghe từng nốt nhạc tôi mới có thể chia sẻ với Nhi một cách trọn vẹn nhất. Và đêm nay tôi muốn cô ấy có thể nghe và hiểu được, tôi chưa bao giờ rời xa.
… Cô ấy đã nói gì đó rồi mỉm cười, nụ cười bình yên và dịu êm tôi chưa bao giờ thấy, vài giây sau anh Dương đứng dậy bước ra khỏi quán, cô ấy nhìn tôi và mỉm cười lần nữa, một nụ cười khác, nụ cười hạnh phúc và xúc động. Tôi đã nhờ chị phục vụ đưa Nhi một mẩu giấy và rồi tôi chuyển sang bản nhạc khác, không đau buồn và bi thảm như Nocturne...
Nhật ký của Nhi
Nocturne vang lên như chìa khóa giải đáp tất cả, dáng người ấy, đôi mắt ấy, bao năm rồi không khác biệt là bao, chỉ là thêm vào chút trưởng thành, vững chãi đầy bản lĩnh. Cậu ấy nói đúng, cậu ấy chưa bao giờ rời xa mình, có chăng cậu ấy chỉ thay đổi cái cách bên cạnh mình mỗi ngày. Cậu ấy thành công rồi, chỉ là phải mất đến 2 năm mình mới có thể hiểu được.
Cậu ấy chuyển sang "The song from garden". Chị Nhung đem đến cho mình một tách ca cao khác cùng một mẫu giấy với nét chữ quen thuộc, là thơ của Nguyễn Nhật Ánh:
"Tình anh như lá
Reo vui mỗi ngày
Có chim về hót
Trong lòng sớm mai
Mai này lá rụng
Là mùa thu phai?
Không, tình yêu vẫn
Âm thầm trong cây
Khi mùa xuân đến
Tình anh lại đầy
Lá nằm trong lá
Tay nằm trong tay"...
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








