-Hân sợ lắm, bé Nhi cứ sốt mãi thế này, Hân chẳng biết làm sao! – Nước mắt Hân chảy dài.
-Đừng lo, bác sĩ sẽ có cách chữa mà. Mùa này sốt cúm là chuyện bình thường.
Tôi cố gắng an ủi, khẽ gạt nước mắt cho Hân. Cô bạn có vẻ dịu đi. Lần đầu tiên tôi thấy mình dịu dàng với Hân đến thế. Vừa lúc ấy, mẹ Hân bước vào.
-Con về đi, mẹ ở đây được rồi. Cháu đưa Hân về giúp bác. Cứ thế này không khéo cả hai chị em đều ốm mất thôi.
***
-Nguyên này!
-Nếu cậu mệt thì cứ ôm tớ đi!
-Cậu có ngại không?
-Chẳng sao đâu! Vì…
Tôi dừng xe lại, phát hiện ra Hân đã tựa vào lưng tôi ngủ từ lúc nào. Tôi vẫn chưa kịp nói điều đặc biệt nhất, chưa kịp nói cả lời xin lỗi nữa.
Trong khi đó ở nhà Hân, được sự đồng tình của mẹ Hân, cả lớp đang tất bật với nến, hoa hồng, ruy băng… nhặng xị. Tại sao ư? Hân và Nguyên là cặp đôi đặc biệt nhất của lớp mà. Thử hỏi đã có ai thân nhau đến thế chưa? À không, phải nói là đã có ai từng thích nhau như vậy chưa? Chúng nó thích nhau mà chẳng đứa nào chịu nói. Nên bốn mươi ba đứa lớp này đành trở thành ông mai bà mối vậy.
Tôi dừng xe bên cổng nhà, quay ra sau định gọi Hân dậy. Nhưng cô bạn đang ngủ rất ngon, tôi không nỡ đánh thức. Gương mặt Hân khi ngủ trông đáng yêu thế! Tôi chỉ muốn véo má cô bạn một cái. Đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc ngố bị gió thổi tung, tôi bỗng thấy tim mình loạn nhịp. Tôi cứ ngồi yên trên xe, chẳng dám cựa mình. Có lẽ mấy ngày nay thức canh bé Nhi nên Hân mệt lắm rồi. Chợt thấy đèn sáng trong nhà, tôi tò mò nhìn vào trong qua kẽ hở của giàn dây leo trước cửa. Đúng lúc ấy, Hân dụi mắt tỉnh dậy.
-Xin lỗi cậu, tớ ngủ quên mất!
-Suỵt! Cậu nhìn kìa! Lũ quỷ này định làm cái gì thế không biết?
Hân ghé sát bên cạnh tôi, nhìn vào trong. Căn nhà đã được tắt bớt đèn đi, rồi sau đó là ánh nến lung linh. Tiếp theo, đèn lại được bật sáng, giọng của lớp trưởng “bà chằn” vang lên.
-Ổn rồi! Nhất định hai đứa này sẽ phải bất ngờ cho mà xem!
-Vậy nghĩa là sao nhỉ? – Hân thì thầm.
-Bọn nó định ghép đôi hai đứa mình!
Tôi và Hân cùng một lúc thốt ra câu đó và cùng quay sang tròn mắt nhìn nhau. Tôi bỗng phì cười.
-Cậu có muốn chuồn khỏi đây không?
-Tất nhiên rồi!
Tôi đạp xe, chở Hân đằng sau như biết bao nhiêu lần khác, miệng vẫn chưa khép lại được. Sao lại có cảnh hài hước đến thế này cơ chứ? Hai chúng tôi đang trốn chạy bữa tiệc được dành riêng cho chính mình.
-Haha…
-Cậu vẫn chưa thôi cười đi à?
-Vui đấy chứ! Tớ cứ tưởng tượng đến cảnh bọn nó ngồi đợi cả đêm không thấy mình về thì…
-Này, cậu muốn đưa tớ cả đêm đi đâu hả?
-Đến một nơi đặc biệt!
Hân thôi tranh luận. Cô bạn tựa nhẹ vào lưng tôi, hát vu vơ một bài hát tiếng Trung nào đó.
… Nhìn bên trái, bên phải rồi trước mặt. Tình yêu phải rẽ vài vòng mới đến. Khi gặp người đó, em sẽ nói gì đây? Người mà em chờ đợi, anh ấy ở nơi xa xôi nào trong tương lai. Em nghe thấy gió thổi đến, từ xe điện ngầm và dòng người đông đúc. Em lặng lẽ đứng xếp hàng với chiếc vé tình yêu nắm chặt trong tay…
Không biết từ lúc nào, tôi thấy miệng mình đã vẽ ra một nụ cười thật tươi. Cảm giác có Hân bên cạnh thật sự vô cùng ấm áp. Dừng lại ở công viên cách nhà không xa, chúng tôi cùng dạo bộ quanh bờ hồ. Trời tối dần, không khí ẩm ướt và hơi lạnh. Tôi vờ tình cờ nắm tay Hân, rồi cứ giữ chẳng chịu buông ra. Hân lúng túng, mặt đỏ bừng lên. Tôi lại càng thấy cô bạn đáng yêu không thể tả.
-Hân này!
-Gì?
-Cậu… có gì muốn nói với tớ không? – Hỏi xong tôi tự gõ vào đầu mình, lẽ ra tôi phải là người nói với Hân mới đúng chứ.
-Ơ… không… không có gì!
-Không có thật sao? – Tôi đang làm cái quái gì vậy nhỉ?
Hân hướng ánh nhìn ra phía mặt hồ xa xăm. Cô bạn im lặng, thả hồn theo cơn gió thoảng qua. Lúc chiều tôi quyết tâm bao nhiêu thì bây giờ tôi bối rối bấy nhiêu. Một câu thôi mà sao khó nói thế?
-Hai người định trốn bọn này đến bao giờ?
-Phải phạt thôi, còn gì là kỉ luật và uy nghiêm của lớp trưởng nữa chứ!
-Bắt cóc cả hai cho tớ!
Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì tôi và Hân đã bị bịt mắt lại. Giọng của “lũ quỷ” trong lớp ồn ào cả lên. Khi được mở khăn bịt mắt ra, tôi thấy mình đang đứng trên bãi cỏ của công viên, Hân vẫn đang nắm chặt tay tôi sau phản xạ lúc nãy. Trước mắt chúng tôi là hàng trăm ngọn nến xếp thành hình trái tim cùng với dòng chữ: “Luôn sẵn sàng tặng cậu một cái ôm”. Tôi nhìn Hân, mắt cô bạn long lanh dường như sắp khóc. Tôi dịu dàng lau đi giọt nước vừa kịp thành hình trên khóe mắt Hân.
-Thôi nào! Cậu đúng là trẻ con! Làm thế nào để cậu đừng khóc đây nhỉ?
Nước mắt Hân càng chảy nhiều hơn. Cô bạn nức nở.
-Cậu… Cảm ơn cậu!
Tôi siết chặt tay cô bạn nhỏ, đặt một ngón tay lên miệng Hân.
-Cậu không cần phải nói gì cả. Chỉ cần cậu biết rằng tớ luôn ở bên cậu, luôn lắng nghe cậu, luôn muốn chiều theo mọi sở thích của cậu, luôn luôn nhớ cậu và… luôn sẵn sàng tặng cậu thật nhiều thật nhiều thật nhiều cái ôm. Chỉ thế thôi, đó là tất cả những gì tớ có thể làm cho cậu!
-Ngay bây giờ, tớ muốn… mượn vai cậu… được không?
Tôi để Hân khóc trên vai mình. Những giọt nước mắt của hạnh phúc, tôi biết. Có quá phí thời gian không nhỉ? Khi mãi đến bây giờ tôi mới nhận ra tình cảm từ trái tim mình? Có quá muộn không nhỉ? Khi mà đến bây giờ tôi vẫn chưa hoàn toàn nói ra được điều cần nói? Nhưng hình như tất cả đã không còn quan trọng nữa. Dù sao, cậu vẫn luôn đặc biệt mà! Nhẹ ôm lấy vai Hân, tôi thì thầm.
-Luôn sẵn sàng, thưa tiểu thư!
Đừng ngại để người bạn yêu tựa vào vai bạn. Đừng ngại xuất hiện khi người yêu bạn đang cần. Đừng ngại trở thành điểm tựa. Và đừng ngại ngần làm tất cả cho người mình yêu. Bởi một khi đã yêu, bạn không thể đưa ra quyết định bằng lí trí.
Luôn sẵn sàng, thưa tiểu thư!
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








