watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Dành tặng cho người bạn thân của tôi.

Tôi là Minh. Tôi thích sống trong thế giới riêng của mình, khép kín, không thích những bất ngờ. Tôi thích đọc những tiểu thuyết lãng mạn đến mức sến sẩm của Marc Levy, nhưng cũng thích những bộ truyện tình yêu trẻ trung và ngọt ngào như Twilight. Tôi vào học ở một trường cấp ba nổi tiếng về cả thành tích học tập cũng như hoạt động của trường. Tôi không hợp với ngôi trường này. Nó không dành cho những kẻ mơ mộng, "tự kỉ" như tôi. Nhưng bố mẹ muốn tôi thi vào trường này, và tôi thi, tôi đỗ. Bố mẹ tôi vui lắm, mở tiệc ăn mừng, còn tôi chỉ cười và cười, lặng lẽ gật đầu trước những lời khen ngợi của mọi người. Tôi không thích những buổi tiệc, chúng quá ồn ào.

Ngày nhập học, lớp tôi không “tự kỉ” như tôi nghĩ. Cậu bạn lớp trưởng khuấy động cả lớp với trò làm quen, ghép cặp, quậy phá tưng bừng trong giờ sinh hoạt. Mọi người biết hết tên nhau, ai cũng vui cả, trừ tôi. Tôi miệt mài lướt theo từng trang sách của Marc Levy, tôi cũng muốn có một chuyện tình đẹp như câu chuyện của Marc vậy. Và rồi chuyện tình đó bị một kẻ "vô duyên" phá tan đi mất:

- Hey, sao cậu không cùng chơi với mọi người?
- Chào lớp trưởng. Tớ đang đọc sách mà.

Tôi muốn trở nên vô hình và cũng muốn mắng cho tên kia một trận. Tôi đang mơ màng cơ mà.

- "Nếu em không phải một giấc mơ". Truyện đó hay đấy. Nhưng bỏ ra vài phút để làm quen với mọi người cũng đâu có gì là sai, phải không? Tớ là Nam, rất vui được nói chuyện với cậu. Hi vọng chúng ta sẽ là bạn tốt trong suốt năm học này.
- Tớ là Minh.

Tôi kết thúc cuộc hội thoại một cách không thể khô khan hơn, cũng là lúc cô giáo vừa vào lớp. Tôi lơ đãng nhìn ra bên ngoài trong lúc cô đang cố gắng giữ cho cả lớp trật tự để bắt đầu bài phát biểu của mình. Trời hôm nay đẹp thật đấy, và tôi lại nghĩ đến bờ biển dài cùng với hàng cát trắng, mịn màng. Trên bờ biển đó, tôi đang ngồi dưới hàng cây dừa biển cao vút, ngắm nhìn về ngoài biển xa xôi. Thật là đẹp.

Hết giờ, tôi và Nam là hai người cuối cùng ở lại trong lớp. Tôi thì bận rộn với một đống đồ dùng học tập và các thứ linh tinh khác, còn Nam thì đang kiểm tra lại mọi thứ trong lớp, xem có ai bỏ quên gì không. “Hứ, lớp trưởng gì gương mẫu và cần mẫn quá vậy.” - Tôi thầm nghĩ, con trai cẩn thận quá cũng không tốt.

- Có cần tớ giúp một tay không, Minh?

Ôi trời đất, như là ma ý. Vừa nãy tôi còn thấy Nam ở đầu kia của lớp mà. Giọng nói trầm ấm của Nam khiến tôi giật mình và ngẩng đầu lên:

- Không cần đâu. Tớ tự làm được mà.

Nhớ đến cuộc hội thoại dở dang lúc đầu buổi học, tôi hỏi cậu ấy:

- Cậu cũng thích đọc truyện của Marc sao? Con trai gì lạ vậy? - Từ xưa đến giờ, con trai trong mắt tôi là phải nghịch ngợm, không biết tí gì về những thứ nhẹ nhàng như đọc sách hay cho dù là cả nấu ăn đi nữa
- Hơ hơ, Marc có nói là truyện ông ấy viết ra chỉ dành cho con gái thôi đâu. Nam nữ bình quyền mà, hehe. Ngày đầu tiên ở trường, cậu thấy thế nào?
- Không được vui như cậu. Nhưng tớ khám phá ra chỗ ngồi của tớ nhìn thẳng ra một cái cành cây, và trên đó có một cái tổ chim, đẹp cực luôn ý. Mà con trai như cậu thì biết gì đến cái đẹp nhỉ. - Tôi hít một hơi dài và nhận xét như là một nhà tâm lý thực thụ. Có thể vụ sách truyện tôi nhầm, nhưng chắc chắn cái này là không.
- Tớ thích hoạt động mà, hehe, cũng vui bình thường thôi. Lớp mình khá là hòa đồng đấy, trừ một số con người suốt ngày lơ đãng nhìn đi đâu đó, chẳng chịu chơi với mọi người cả, phải ghi vào nhận xét cuối tháng mất thôi, Minh nhỉ? - Nói rồi Nam chạy biến đi mất. Đúng là đồ lớp trưởng xấu tính.

***

Nghĩ lại thì Nam cũng không xấu tính cho lắm khi mà ngày nào cũng chịu ra chỗ tôi, khi thì vu vơ trêu tôi một câu, hay cũng nhìn nhìn ra ngoài tổ chim như tôi, hoặc cố gắng tỏ ra quan tâm hỏi xem tôi có hiểu bài không trước những kiến thức mới tinh và rắc rối của véc-tơ. Nam thật sự là một người năng động. Không những tham gia vào các hoạt động của trường, lớp mà cậu ấy cũng rất hay chơi bóng rổ, bóng đá với cả lũ con trai, nếu không muốn nói cậu ấy thường là người nổi bật nhất trong số những cầu thủ trên sân.

- Chiều nay đi uống trà sữa không, kẻ lơ đãng? - Nam luôn như vậy, xuất hiện đột ngột và bất ngờ.
- Huh, hôm nay có chuyện gì hay vậy mà cậu lại rủ tớ đi uống trà sữa hả Nam lớp trưởng? - Tôi suýt thì nói thành là Nam phá đám, vì cậu ấy chính là như vậy mà, nhưng tôi kịp ngăn cái miệng của mình lại.
- Chẳng có gì đâu, tớ... hứng lên thôi. Có chuyện muốn bàn với cậu, hệ trọng lắm Minh ạ. - Nam nói rồi đặt hai tay lên vai tôi và rung rung, làm như là nhà sắp sập đến nơi rồi ý.

Tôi bật cười. Từ hồi lên cấp 3 hay chính xác là từ khi chơi với Nam, tôi cười nhiều hơn.

- Ừ được rồi, mà hệ trọng lắm à?
- Ừ ừ đúng rồi, hệ trọng lắm, thế nhé, tớ phải lên phòng đoàn đây. - Nam lại biến đi mất. Một ngày có 24 giờ, với tôi như thế là quá nhiều còn với Nam, tôi nghĩ thế vẫn là chưa đủ. Cậu luôn vội vàng.

***

Ngồi đợi Nam một lúc thì cậu ấy đến.

- Xin lỗi, tớ phải ở lại họp một lúc, hì hì. Ra uống trà sữa mà cậu gọi cà phê là sao?
- Tớ thích vậy. Mùi vị của cà phê thơm lắm, cậu không thích uống sao?
- Tớ thích uống, nhưng chỉ khi ở quán cà phê thôi, hehe.
- Này, có chuyện gì thì cậu nói đi. Thích trêu tớ không hả? - Tôi giơ giơ tay lên dọa Nam, mặc dù cả tôi và Nam đều biết tôi sẽ chẳng bao giờ làm chuyện đó đâu.
- Nghe đồn khu sau trường mình… có ma đấy, mấy lần bác bảo vệ đi tuần toàn nghe thấy tiếng mèo kêu ré lên, cả tiếng sột soạt gì lạ lắm. Tớ với cậu hôm nào đi thám hiểm đi, được không?
- Chắc là mèo thôi mà. Còn ma á? Lại còn thám hiểm gì nữa? - Tôi chun mũi lại, không dám nghĩ thêm.
- Không sao đâu mà, tớ sẽ bảo vệ cho cậu, hehe. Tớ thích khám phá mấy vụ này lắm, đi đi mà. - Nam chơi với cả lớp, nhưng tôi là người cậu hay lượn lờ, nói chuyện cùng nhất. Chẳng lạ khi vụ này cậu cũng rủ tôi đi cùng, khổ thật đấy.
- Ừ thì đi, tớ mà bị làm sao thì cậu liệu hồn đấy!

Thế là hai đứa bọn tôi đi “bắt ma”. 8h tối phải có mặt ở trường, tôi đã phải nói dối bố mẹ là đi học thêm, đột nhiên thấy tội lỗi quá, lỡ bị phát hiện ra thì toi cả hai đứa. Nam đem theo chiếc đèn pin chuyên dụng, còn thoang thoảng mùi… tỏi nữa chứ, cậu ấy đưa tôi một ít, bảo là để… trừ tà ma.

- Cậu có nghĩ là sẽ không sao không đấy? - Tôi e dè hỏi Nam.
- Sợ gì, có dũng sĩ bắt ma ở cạnh cậu rồi mà...

Hai đứa rón rén đi ra khu sau của trường. Thường ngày nhìn nơi đây đẹp đẽ bao nhiêu với những hàng cây xanh mướt, ánh nắng chiếu qua những tán lá tạo nên những bóng râm cho cả lũ bạn nào đó ngồi tám về một chàng trai nổi bật trong trường hay về nhóm nhạc thần tượng. Còn giờ đây, nó chỉ có một màu tối, một màu u ám. Hàng cây to đùng trông như những người khổng lồ vậy. Tôi rùng mình nghĩ lại cảnh tượng trong Harry Porter, những hàng cây đáng sợ làm sao. Ôi, bãi biển của tôi, ánh nắng của tôi, bãi cát của tôi, sao giờ tôi lại ở đây cơ chứ? “Meooo…” Có tiếng mèo kêu thật rùng rợn. Tôi suýt hét lên nhưng Nam đã nhanh tay bịt miệng tôi lại. Chúng tôi mà bị bác bảo vệ phát hiện thì chắc chắn thứ hai tuần sau cả trường sẽ biết mặt bọn tôi trong giờ chào cờ mất thôi.

Một con mèo đen tuyền bước ra từ trong bóng đêm. Mắt nó sáng trưng trong bóng tối. Trông đôi mắt của nó như hai mặt trăng trên bầu trời đêm vậy. Sợ quá đi mất.

- Không sao đâu mà, một con mèo lạc thôi mà. - Nam trấn an tôi. - Đi tiếp thôi Minh....
♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
» Người hùng đụn cát
» Kế hoạch... cưa trai
» Chúng ta đã từng yêu trong hồi ức
» Hẹn ước ngày mưa
» Yêu thương đi lạc
1234...575859»
Truyện ngẫu nhiên
» Yêu thương đi lạc
» Xin được gọi đó là tình yêu
» Vút bay trong gió
» Vũ điệu bồ công anh trong gió
» Vì thiên thần còn ở cạnh trái tim ta
1234...262728»