Cách cách. Chốt bật mở sau hai lần vặn, cánh cửa gỗ được kéo chậm rãi sang một bên. Trong căn phòng, một cậu con trai nằm yên trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, hoàn toàn bất động. Hàng loạt máy móc, dây dợ chằng chịt xung quanh giường, cả đường ống truyền nước và thiết bị đo nhịp tim, huyết áp nữa.
- Có chuyện gì vậy? – Trinh sững sờ, mắt mở to hết cỡ nhìn đăm đăm vào Đức đang nằm yên.
- Anh ấy bị tai nạn – giọng nam cất lên trong phòng, một cậu con trai ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ lên tiếng – giờ anh ấy là người thực vật.
- Cậu là ai? – giọng Trinh run lên, khàn đặc.
- Là em họ anh ấy, là người vẫn nghe điện thoại của chị.
Trinh im lặng, giờ cô đã biết tại sao thái độ của Đức lạ đến vậy, nhưng việc đó không còn quan trọng với cô. Giờ việc xảy ra với Đức mới là chuyện khiến cô sốc hoàn toàn. Trinh bỗng trở nên suy sụp trong phút chốc, cô khuỵu xuống bên cạnh giường, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, bàn tay khẽ đưa lên, lướt dọc sống mũi nóng ấm trên khuân mặt vô hồn.
Chàng trai ra hiệu cho người quản gia ra ngoài, chính cậu cũng bước ra và nhẹ nhàng kéo cánh cửa lại. Căn phòng nhỏ chỉ còn lại Trinh và Đức vẫn đang ngủ yên.
Tuần thứ nhất. Trinh đến đúng giờ, cô mang theo cuốn Xuyên Thấm mà Đức từng rất thích đến để đọc cho cậu nghe. Căn phòng nhỏ, khói bốc lên nghi ngút từ hai tách café.
- Café đen của tớ, sữa của cậu, vẫn thế nhé. – Trinh cười.
Cô không biết mình đang cố gắng đi về đâu, thậm chí là trên con đường nào. Nhưng bản thân cô không cho phép mình chỉ khóc rồi bỏ mặc Đức ở đây, cô sẽ cố, cố làm tất cả mọi việc có thể để đưa cậu về, dù cho cơ hội chỉ là một phần trăm duy nhất.
Tuần thứ hai. Trinh bước vào phòng, không gian tràn ngập tiếng nhạc phát ra từ chiếc laptop. Bài Someone Like You.
- Ai lại bật bài này thế? – Trinh cau mày, vội bước nhanh tới chiếc bàn. Ngón tay bỗng khựng lại trước phím Esc.
Những kí ức ùa về theo lời ca,đây là bài cuối cùng cô hát cho Đức trước khi đi, những ca từ như thấm sâu vào trái tim đang nhức nhối của Trinh. Không biết, Đức có nghe thấy hay không. Giọt nước mắt nhỏ xuống tách café đen thẫm.
Tuần thứ ba. Trinh nắm chặt tay Đức, cô chăm chú nhìn cậu thật lâu. Khuôn mặt Đức vẫn thế, không thay đổi, chỉ có đôi mắt là mãi chưa mở ra. Qua lớp áo sơ mi mỏng, cô chợt nhận ra sợi dây chuyền có mặt là một hình chữ nhật nhỏ đeo trên cổ cậu. Cầm sợi dây lên, Trinh nhận ra đó là một khung ảnh, bên trong là tấm hình của cô...
Ba năm trôi qua, tấm hình và chiếc khung nhỏ vẫn như mới, không một chút bụi, không một vết xước. Trinh lại khóc, khóc rất nhiều, cô đấm thùm thụp vào ngực cậu, muốn cất tiếng gọi nhưng họng nghẹn đắng.
Tuần thứ tư. Ngày đầu tiên. Trinh gật gù bên cạnh giường, ba tuần chăm sóc Đức khiến cô mệt mỏi thực sự. Tiếng bíp lớn khiến cô sực tỉnh, nó phát ra từ thiết bị đo huyết áp. Trinh dụi mắt, chăm chú nhìn vào tấm bảng điện tử, những con số đang dần tăng lên, mũi tên biểu thị nhịp tim cũng đang yếu ớt nhảy lên. Cô nắm chặt lấy bàn tay Đức, ánh mắt đầy hy vọng. “Cậu phải cố lên, tớ vẫn ở đây, cậu phải trở về nghe tớ hát, để tớ làm phiền.” – cô nói với Đức, bằng tiếng nói từ sâu tận tim. Bằng thứ giọng nhẹ nhàng những cũng thật quyết tâm. Ngón tay Đức khẽ cựa quậy, trong tích tắc. Bàn tay cậu chợt siết chặt lấy tay Trinh.
- Đức - Cô dần cảm nhận thấy hơi ấm nơi bàn tay cậu. Từng giọt nước mắt rơi xuống chiếc chăn bông, là những giọt nước đong đầy hy vọng và niềm tin.
- ... Trinh – môi cậu khẽ mấp máy.
- Gọi lại đi, to vào. – cô gào lên.
- Trinh – đôi mắt Đức đột ngột mở ra, giống như cánh cửa sổ bị bật tung. Trong ánh sáng chói lòa, hình ảnh đầu tiên cậu thấy là người con gái thân quen.
Cô ồm chầm lấy cậu, khóc nức nở. Đức yếu ớt nâng cánh tay đã nằm yên lâu ngày lên, choàng lấy cô, ghì chặt vào lòng mình.
- Tớ đã trở về, đã rất cố gắng đấy. – cậu thì thầm.
- Lí do cho sự cố gắng là gì? – Trinh cười, nước mắt vẫn lăn ướt đẫm vai áo Đức.
- Nghe cậu hát Someone Like You.
Trinh ngừng khóc, cô cất tiếng hát, bài hát thân quen năm nào, như vẽ lại khung cảnh hai người đạp xe trên phố vào những tối se lạnh, lúc mà tiếng còi xe không thể át được tiếng hát khẽ khàng của người con gái sau lưng.
- Tớ sẽ là nắng, nắng thay thế cho sự hiện diện của tớ, để bên cạnh và chở che cậu – Đức mỉm cười – để cậu luôn nhìn thấy tớ đầu tiên trong những sớm thức giấc.
Trinh ngừng sụt sịt, tiếng hát nhẹ dần đi, đưa cậu chìm vào giấc ngủ.
Tuần thứ tư. Ngày thứ 2. Đoàn người đứng nghiêm trang trong sảnh chính trống hoác. Ở giữa là chiếc quan tài gỗ trắng, nơi một người con trai nằm yên trong giấc ngủ sâu, khóe môi vương nét cười thanh thản.
Trinh không khóc, cô khẽ cất tiếng hát, những lời ca quen thuộc. Cô bước tới gần chiếc quan tài, từ từ quỳ xuống rồi nhẹ nhàng đặt hộp bánh donut vào lòng bàn tay Đức. Bên trên là một khung ảnh nhỏ, đựng tấm hình của cô – và cả cậu.
Sáng sớm tớ sẽ vẫn luôn được thấy cậu trước khi bắt đầu ngày mới, phải không Đức?
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








