***
Một ngày mới bắt đầu như mọi ngày, những tia nắng vàng ấm áp trải đều khắp mọi nơi, trên những chiếc lá xanh tươi, tràn đầy nhựa sống ven đường, lan tỏa theo từng bước chân nó đi qua và nhẹ nhàng đậu lên vai Zen, truyền hơi ấm lên cả cơ thể của nó. Một cơn gió lạ bất chợt lướt qua, đùa giỡn với mái tóc dài đen bồng bềnh cột cao của nó khiến cho chúng khẽ tung bay. Zen đưa tay vuốt tóc, giữ cho chúng không bị cuốn theo gió và khẽ ngân nga câu hát thiếu nhi mà nó đã thuộc nằm lòng: “Bình minh lên, có con chim non hòa tiếng hót véo von…” Đang say sưa với điệp khúc bất hủ thì một âm thanh lạ khiến nó phải ngắt quãng niềm hân hoan giữa chừng. Âm thanh đó phát ra từ trong một con hẻm nhỏ, hẹp và khá vắng người trên đường nó đi học. Sự hiếu kì lại trỗi dậy trong người đứa có máu trinh thám như Zen nên nó không ngần ngại mà bước chân vào con hẻm có thể tiềm ẩn bao mối hiểm nguy đang chầu chực sẵn và làm nguy hại đến bản thân nó bất cứ lúc nào. Càng tiến sâu vào bên trong, bóng tối và mọi thứ mùi tạp chất như muốn bủa vây và nuốt chửng lấy nó. May mắn thay, một vài tia nắng yếu ớt vẫn lọt được vào trong này nên vẫn có đủ ánh sáng để nó có thể nhìn thấy được đường đi. Những hình vẽ, chữ viết bậy bạ hai bên tường như đang nhảy múa, trêu ngươi nó. Mặc, điều nó quan tâm lúc này là tiếng động lúc nãy từ đâu ra và có chuyện gì đang xảy ra ở trong này. Nó cứ bước, bước mãi, khi ngoảnh đầu nhìn lại thì lối ra của con hẻm đã khuất dạng đâu mất. Ngước nhìn đồng hồ, nó tự rủa thầm: “Quái, hẻm gì mà sâu thế, đi mãi không tới. Nếu cứ tiếp tục đi thế này thì muộn học mất thôi!”
Đúng lúc nó đang định bỏ cuộc thì âm thanh khi nãy lại vang lên, lần này to và rõ hơn. Nhanh chóng xác định được hướng vừa phát ra tiếng kêu, nó lấy hết tốc lực chạy theo âm thanh đó. Thì ra cuối hẻm không phải là đường cùng, có một ngã rẽ ngang mà trước đó vì ánh sáng khá mập mờ nên nó không phát hiện ra. Càng tiến lại gần ngã rẽ, Zen cẩn thận bước từng bước chậm và nhẹ nhàng để đề phòng bất trắc. Nấp sau bức tường rêu phong phủ kín, nó có thể nghe rõ từng tiếng động đang phát ra nơi ngã rẽ:
- Oắt con, mau xì tiền ra không thì mày không toàn mạng mà ra khỏi nơi này được đâu!- Một giọng nói hung hăng, khàn đục thốt ra đầy vẻ hăm dọa. Tiếp lời tên du côn là một giọng nam trầm ấm vang lên:
- Xin lỗi vì đã làm ông anh cụt hứng. Nhưng tôi không muốn đưa tiền cho những kẻ chỉ biết ngồi không mà đòi hưởng thụ!
Thật đáng mặt nam nhi, có thế chứ! Zen thấy khâm phục người vừa nói câu đó, trong hoàn cảnh thế này mà vẫn có đủ bình tĩnh để đáp trả bọn du côn thế này thì hẳn đó phải là người rất có bản lĩnh. Muốn thỏa mãn sự hiếu kì của mình về người bí ẩn “đầy bản lĩnh” này, nó ló đầu ra khỏi bức tường đủ để không ai phát hiện và khẽ đưa mắt quan sát. Trước mặt nó có ba người, hai người thanh niên trông mặt mũi bặm trợn, đầy vẻ sát khí, quần áo thì lôi thôi, lếch thếch và một cậu nhóc trạc tuổi nó đứng đối diện, hai tay đút túi quần đầy vẻ khiêu khích. Đoán cũng biết, cậu con trai đó chính là người vừa mới phát ngôn. Những lời nói lúc nãy của cậu ta như đổ thêm dầu vào “ngọn lửa tức giận” của bọn côn đồ. Tên còn lại có vẻ còn dữ tợn và hung hãn hơn tên kia, vết sẹo dài trên mặt hắn đã phần nào nói lên điều đó. Tiến lại gần tên nhóc, hắn túm lấy cổ áo cậu ta và giơ nắm đấm ngay trước mặt:
- A, thằng này láo, mày tránh ra để tao xử nó!
Biết có chuyện chẳng lành sắp đến với cậu bạn này, Zen không thể làm ngơ được nữa. Nó bước ra khỏi nơi ẩn nấp và quát lớn:
- Dừng tay lại! - Tiếng hét của Zen vang khắp con hẻm khiến những người đang có mặt ở đó không khỏi giật mình. Hai tên côn đồ theo đó mà ngoảnh lại nhìn. Phát hiện ra Zen chỉ là một con nhóc, bọn chúng nhìn nhau cười lớn. Một tên lên tiếng:
- Em gái, ở đâu ra thế này? Hôm nay thật may mắn, có hai con cừu non sa chân đến đây. Tự mình chui đầu vào miệng cọp thì không có đường thoát ra đâu! - Một tràng cười man rợ lại nổ ra. Nhìn mặt chúng lúc này nó chỉ mong cho chúng bị ếm bùa, không bao giờ khép miệng lại được nữa.
- Tôi không có thời gian để đôi co với mấy người, hãy thả cậu bạn kia ra!
- Sao, em muốn bọn anh tha cho nó à? Không có chuyện dễ thế đâu. Chỉ cần em nói nó ngoan ngoãn giao nộp toàn bộ những thứ có giá trị trên người ra đây, còn em thì ở lại thế thân thì có thể bọn anh sẽ nghĩ lại mà cho nó cuốn xéo khỏi nơi này...
Nghe những lời bẩn thỉu của bọn chúng, Zen có cảm giác buồn nôn. Nó cười nhếch môi, lộ rõ vẻ coi thường.
- Muốn ta làm theo những điều kiện bỉ ổi đó à? Đừng có mơ! - Nói rồi, nó xoay người một góc chín mươi độ, tung một cú đá nhắm thẳng vào bụng của một trong hai tên, tên còn lại định xông vào tiếp ứng cho đồng bọn thì đã ngã sóng xoài dưới đất vì cái gạt chân nhanh như chớp của nó. Trong khi lũ côn đồ chưa kịp hoàn hồn, Zen vội ngoắt cậu bạn đang đứng như trời trồng vì kinh ngạc.
- Đi thôi, còn đứng đó làm gì?
Lời thúc giục của nó làm tên nhóc sực tỉnh, như nhớ ra điều gì đó, cậu ta trở lại góc hẻm và xách theo một bao tải nhỏ.
- Cẩn thận…!
Tiếng hét sau lưng làm Zen bất ngờ, nó quay lại, trước mặt là một chiếc gậy lớn sắp vụt xuống đầu nó. Trong giây phút đó, nó đã liên tưởng đến việc sẽ phải bỏ mạng ở nơi này, điều đó khiến nó sợ. Nhưng không, chiếc gậy không đáp xuống đầu nó mà rơi xuống đất, phát ra những tiếng lộc cộc rồi lăn lông lốc, tiếp đó, một bóng người đổ rạp xuống. Là tên côn đồ có vết sẹo dài trên mặt. Đứng sau tên côn đồ đang bất tỉnh là cậu bạn kia. “Cậu ta có võ ư?” Zen thầm nghĩ. Hóa ra từ nãy tới giờ nó đã lầm khi cứ cho rằng cậu ta không hề biết võ. Trong khi nó còn đang mải theo đuổi những dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình thì một bàn tay nắm lấy tay nó và kéo đi. Mải nghĩ, nó đã quên mất rằng vẫn còn bọn du côn ở đằng sau, cái kéo tay của cậu bạn kia đã làm nó nhớ ra điều đó. Phía sau nó, bọn chúng đã đuổi đến rất gần. Gió và tóc hết lần này đến lần khác cứ thay nhau quất vào mặt nó đau rát, nhưng điều quan trọng đối với nó bây giờ vẫn là thoát ra khỏi nơi này. Thế là bọn nó cứ cắm đầu chạy, chạy mãi, đến khi không còn thấy bóng dáng hai tên đó đâu nữa thì chúng mới dám dừng lại. Gập mình xuống, chống tay lên đầu gối, chúng cố lấy lại sức để thở. Không khí đối với chúng vào lúc này sao mà quý giá. Sau khi sức lực đã trở lại bình thường, Zen mới nhận thấy quanh cổ tay mình ấm nóng, nó đưa mắt xuống nhìn và phát hiện ra tay cậu bạn kia vẫn đang nắm chặt tay mình. Nó khẽ ho thành tiếng để che giấu sự bối rối và ngượng ngùng trong mình.
- Này cậu, có thể buông tay tôi ra được không?
Câu hỏi của nó như một lời nhắc nhở đầy tế nhị khiến cho tên nhóc nhanh chóng hiểu ra và vội vàng bỏ những ngón tay dài, cứng cáp của mình ra khỏi tay nó.
- Xin lỗi! – Tên nhóc trả lời nó cũng bằng vẻ bối rối không kém.
- Cậu có sai đâu mà phải xin lỗi, nếu là tớ thì tớ cũng làm thế thôi. Hi hi…- Zen cười để xua tan bầu không khí gượng gạo và yên tĩnh này.
“Nụ cười này…” Người đối diện nó sững sờ. Zen không hề hay biết ngay lúc này đây, trong tâm trí của người đó đang xuất hiện bao nhiêu thứ cảm xúc lẫn lộn.
- À, sao cậu lại vào trong con hẻm đó để rồi bị trấn lột vậy? – Zen hỏi với giọng ngạc nhiên pha lẫn tò mò.
- Tại cái này này! – Vừa nói, cậu bạn vừa giơ cái bao tải lên. Bên trong là một chú cún con rất tội nghiệp. Nó có bộ lông màu trắng xen những khoang đen và đôi mắt to tròn long lanh rất đáng yêu. Zen nhìn chú cún với vẻ đầy thích thú. - Nó bị bọn lúc nãy bắt trộm, không biết của nhà nào cả. Nếu cứu nó rồi mà bỏ mặc nó thì tội quá nên tạm thời tớ sẽ đem về nuôi....
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








