watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


Nó mệt mỏi tỉnh dậy khi ánh nắng hắt lên cửa sổ, khẽ nheo mày vì chói. Nó thở dài buồn bã vì hôm nay là một ngày cuối tuần vô vị. Tâm trạng của nó đã khá hơn, nhưng nó vẫn chưa thể nở nụ cười trên môi. Nó xuống khỏi giường mà trong đầu vẫn nghĩ mình nên làm gì cho một ngày đẹp trời thế này. Đi ra ngoại thành chơi…môi nó hơi nhếch lên cho ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Tại sao lại không nhỉ?

Đeo phôn vào tai, bật bài hát ưa thích. Nó đạp xe chầm chậm hướng ra ngoại thành. Nó sẽ đi tìm niềm vui cho mình, niềm vui cho một bắt đầu mới…

***
- Em ăn sáng đi!

- Vâng, anh đang chiều em quá đấy.

- Ăn đi nào, rồi anh sẽ đưa em tới một nơi đẹp tuyệt…

- Thật nhá - Tú Nhi hớn hở reo lên.

- Tất nhiên với điều kiện em phải ăn uống cho đàng hoàng - Khôi hiền từ nhìn Tú Nhi.

Mấy ngày hôm nay cô bé đã khá hơn, đã ăn được một ít cơm, không còn thức dậy giữa đêm vì những cơn ác mộng nữa. Nhưng nỗi đau thì đã in sâu vào tâm trí. Khôi muốn giúp Tú Nhi quên những đau thương vừa qua…

***

Nó dừng xe bên một bãi cỏ rộng mênh mông, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, nó thấy thật dễ chịu, hình như lâu lắm rồi nó không có cảm giác thoải mái thế này. Nó đỏ phịch cả người xuống bãi cỏ, khép hờ mắt, nhâm nhi từng câu từ của bài hát…chợt tim nó nhói đau khi hình ảnh anh chạy qua trong đầu.

Nó nhếch mép tự cười chính mình…Đây là nơi mà anh và nó đã từng tới, anh nói đây là thiên đường cỏ, khi nào buồn tới đây sẽ làm cho tâm trạng thoải mái hơn. Nó cũng không muốn cố ép đầu óc không được nghĩ tới anh nữa. Nó sẽ nhớ anh như một kỉ niệm đẹp. Như thế nó thấy đỡ đau hơn và có lẽ sẽ dễ quên anh hơn.

Gió xào xạc thổi mát rượi, nó ti hí mắt ngắm những con chim đang líu lo chuyền cành. Nó thích thú khi thấy một chú bướm trắng nhỏ xinh lượn qua trước mặt, nó vùng dậy, chạy theo để tóm lấy… Nó khựng lại khi thấy ở xa xa có người, thoáng chau mày khi thấy bóng dáng rất quen… rất giống anh… nó cười vì nghĩ mình bị ảo giác, nhìn đâu cũng chỉ thấy anh. Nó lắc mạnh đầu mấy cái… nhìn kĩ lại… nó lảo đảo, rụng rời chân tay… đúng là anh.

Nó vỡ òa sung sướng, gạt hai hàng nước mắt…nó định chạy tới ôm lấy anh nhưng chân nó không thể bước nổi khi nhìn thấy một người con gái đi cùng anh. Nó ôm lấy ngực, tim nó đau buốt…Tú Nhi, tại sao lại Tú Nhi? đó là người yêu cũ của anh…anh từng kể về cô ấy cho nó nghe, anh đã chia tay cô ấy trước khi đến với nó, vậy tại sao?… Nó khuỵu xuống, cố kìm tiếng nấc, đầu óc nó choáng váng… thì ra vậy, đây là lí do sao? Chưa bao giờ nó hận và ghét anh như lúc này.

Trở về với một bộ dạng thảm hại khi mặt trời dần xuống núi. Nó tìm tới Khoa người bạn thân nhất của Khôi. Vừa nhìn thấy nó Khoa đã hốt hoảng.

- Em sao vậy, em ốm à?

- Tại sao anh không nói cho em biết - Nước mắt nó bắt đầu tuôn rơi.

- Khoa lúng túng, em đang nói gì vậy? Anh không hiểu?

- Em biết hết rồi, anh Khôi…

- Khoa chợt hiểu, em biết khi nào? Anh không muốn em biết, vì biết rồi em sẽ đau thêm thôi.

- Em thấy anh ấy với Tú Nhi…tại sao? - Nó òa khóc nức nở.

- Khoa buồn bã, có một chuyện mà anh không muốn em biết, nhưng có lẽ giờ em nên biết, như vậy em mới không phải bận tâm thêm về Khôi nữa.

Khoa đưa cho nó ít giấy lau rồi tiếp: trước khi ra đi Khôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, để đưa ra được quyết định đó, nó cũng rất khổ tâm. Gia đình Tú Nhi đi du lịch nhưng…không may bị tai nạn…bố mẹ Tú Nhi đã qua đời, hiện tại Tú Nhi chỉ có một mình, ở đây không có ai quen. Tú Nhi đã định quyên sinh để di theo bố mẹ. Nhưng Khôi đã tới kịp...Khôi sợ nếu ra đi…Hà My à, em đừng trách nó, tội nghiệp…

Nó lững thững bước đi như người mất hồn…anh à, tại sao anh không nói cho em biết? Em sẽ để anh ra đi. Em không ích kỉ như thế đâu… Em sẽ cầu chúc cho anh hạnh phúc. Khoa nói đúng…Tú Nhi cần anh. Nhưng giá như anh cho em một lí do thì có lẽ em sẽ… không đau như thế này…

Nó mở email ra và viết: Anh à, em biết tất cả rồi… em chỉ buồn một điều, anh đã không thành thật với em, giá như anh nói cho em biết, anh cho em một lí do thôi…thì có lẽ em sẽ dỡ đau hơn… nhưng em vẫn sẽ chúc anh và Tú Nhi hạnh phúc, em thật lòng đấy. Em đã rất đau… anh ạ. Nhưng giờ thì em không sao. Em hiểu sự lựa chọn của anh. Nếu sau này mình có gặp nhau thì hãy chào nhau như những người bạn anh nhé… bye anh. Hà My.

Ngả lưng xuống giường, nó thấy nhẹ nhõm hẳn. Nó sẽ delete tất cả. Nó sẽ là Hà My của ngày chưa yêu anh.
♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
» Người hùng đụn cát
» Kế hoạch... cưa trai
» Chúng ta đã từng yêu trong hồi ức
» Hẹn ước ngày mưa
» Yêu thương đi lạc
1234...575859»
Truyện ngẫu nhiên
» Hẹn ước ngày mưa
» Bức tranh tường thứ tám
» Tháng năm không ở lại
» Chạm tay vào yêu thương
» Dành cho mũi tẹt
1234...161718»