- Có nhớ ra anh là ai không?
Nó cười theo phản xạ và trả lời:
- Rất tiếc là không ạ.
- Uhm, chắc em không nhớ anh đâu. Anh có một thời gian hay đến cùng Phong mà. Từ khi Phong đi, anh cũng không tới nữa. Lâu rồi không tới, thấy quán vẫn vậy.
- Phong ạ ? Nó ngơ ngác hỏi lại.
- Em còn nhớ nó không? Bạn thân anh đấy, cái thằng cao lênh khêng đó, anh chàng mà em hay gọi là áo hồng đó.
Nó đơ một lúc, đã lâu lắm rồi. Nó những tưởng mình đã quên, nó đã cố gắng quên anh, nhưng sao bây giờ…
- Không biết em còn nhớ nó không? Thằng đó kể cũng lạ, lần đầu tiên anh thấy nó như vậy. Vì em nên ngày nào cũng bắt anh đến quán cùng, vì không uống được sữa, nên bắt anh phải dùng sinh tố bơ, vì em gọi nó là anh áo hồng nên lần nào đến cũng mặc cái áo đó, vì muốn xin số em mà bắt cả Cu Tũn đi café, cầm cái điện thoại chạy long nhong trong quán, không xin được mà vẫn phải dẫn thằng bé đi mua bộ đồ chơi làm quà. Em không biết là nó buồn đến thế nào đâu? Haizz… Nhưng mà mấy ngày sau thì nó cũng đi Anh rồi. Không biết bao giờ mới về nữa.
Nó thấy tai mình ù ù:
- Anh ấy đi đâu cơ ạ?
- Nó đi Anh vì công việc. Cũng được gần 1 tháng rồi.
- Anh ấy đi bao lâu ạ?
- Vài tháng, có khi lâu hơn. À, trước khi đi nó có nhờ anh qua quán gửi lời chào em. Nhưng anh bận quá, nên cũng quên khuấy mất. À, nó có 1 bức thư muốn gửi em đó.
- Thư ấy ạ? - Nó ngập ngừng hỏi lại.
- Đây. - Anh rút ra trong túi 1 bức thư được dán cẩn thận, lặng lẽ đưa cho nó.
Nó xin phép anh, tìm cho mình 1 góc khuất, tránh ánh nhìn soi mói từ mọi người. Nó lặng lẽ, bóc và đọc từng dòng chữ trong bức thư.
“Nhật Hy thân mến!
Có lẽ khi em đọc bức thư này thì anh đã không còn ở Việt Nam nữa rồi. Có lẽ em sẽ thấy, viết thư thật cổ hủ. Nhưng anh thực sự không biết làm thế nào để có thể gửi những lời này đến em.
Chuyến viếng thăm Hà Nội ngắn ngày đã đọng lại trong anh nhiều kỷ niệm. Em biết không? Lần đầu tiên anh mua và mặc 1 chiếc áo nhiều đến vậy, chỉ vì một cô gái. Lần đầu tiên anh phải năn nỉ mấy thằng bạn đi café cùng. Lần đầu tiên anh phải đau đầu nghĩ 1 cách thật hay để xin số điện thoại, để gây ấn tượng và để làm quen với 1 cô gái. Nhưng cuối cùng anh cũng thất bại.
Lần đầu tiên anh muốn ngắm nhìn một nụ cười nhiều đến vậy...
Em biết không, em có 1 nụ cười rất tươi, một đôi mắt biết cười, một tâm hồn trong sáng, một con người đầy sức sống. Em có nụ cười dường như đang lan tỏa, truyền lửa cho những con người xung quanh.
Anh phát hiện mình thích, rất thích nụ cười của một cô gái. Và dường như anh đã yêu nụ cười đó từ khi nào không hay.
Anh đang cảm thấy tiếc vô cùng... Hà Nội, những ngày này, đẹp, đẹp đến lạ kỳ. Tiết trời sắp thu, gió heo may, nắng vàng dịu thiệt dễ chịu. Anh yêu Hà Nội với những ngày thu, muốn cùng một ai đó tận hưởng tiết thu dễ chịu, muốn có một ai đó tận hưởng những cơn gió, đón những cái nắng dịu hiền. Nhưng có lẽ là không thể…
Anh yêu mùa thu Hà Nội.
Và anh yêu em, rất nhiều!
Anh sẽ trở về khi Hà Nội vào thu, em nhé..."
Một giọt nước mắt lăn dài trên mắt nó.
Dài như một tháng chờ đợi trong nhớ nhung và buồn tủi.
Nó đã tự trách mình rất nhiều khi không cho anh và nó một cơ hội, khi để chính hạnh phúc tuột trôi vào hư vô. Và bây giờ nó đã biết, phải làm thế nào để tìm lại tình yêu, hạnh phúc của chính mình.
Có tiếng gọi thanh toán từ bàn 101.
Nó tiến đến, đưa cho anh chàng kia tờ thanh toán và nói:
- Sau tờ giấy này, là những điều em muốn nói với anh ấy. Anh có thể giúp em chuyển lời tới anh ấy được không ạ?
- Uhm, tất nhiên là được. Mà anh được phép đọc chứ.
- Hihi. – Nó mỉm cười. Anh phải đọc thì mới chuyển lời giúp em được chứ. Em cảm ơn anh nhiều.
- Uhm. Không có gì. Anh về nhé! Có gì anh sẽ liên lạc lại cho.
- Dạ, em chào anh ạ!
... Nó cười, nhìn theo bóng dáng anh bạn hòa vào dòng người.
Nụ cười như rơi vào hư vô, bay xa đến chân trời…
Mặt sau của tờ giấy là những dòng ngắn ngủi được suy nghĩ và viết 1 cách cẩn thận.
“Anh Phong à!
Em là gió và… yêu gió!
Anh à, có 1 ngọn gió đang đợi anh trở về để cùng đón tiết thu của Hà Nội. Hà Nội đang thu, sẽ thu. Và cái tiết thu sẽ đẹp đến lạ thường nếu có anh.
Em sẽ đợi anh, quán cũ, giờ cũ...”
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








