watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


“Đi xem phim không An? Gần nhà chú mình có rạp chiếu phim đó!”

“Phim gì thế?”

“Avatar, phim 3D.”



“À, dẫn cả cạ cứng của cậu đi xem cho vui nha, chứ hai thằng con trai đi xem thôi thì kỳ lắm!”



“Được không thế?”



“Trả lời sớm nha, nếu đi thì tối nay đi nha.”

Trong lúc tin nhắn của Vũ liên tục đến, An đang cố dụ khị Dương đi xem phim. “Tui sẽ chở ông, tui sẽ mua bắp, tui sẽ mua nước, tui sẽ…”

“Vũ, tối nay đi nha. Hehe.”

“Sao, rủ được cạ cứng đi cùng không? Cậu có vẻ rất thân với bạn ấy.”

“Đánh chửi nhau suốt ngày. Mình phải đồng ý đủ thứ điều kiện nhỏ mới chịu đi đấy!”

“Thế à? Nhỏ có vẻ kiêu nhỉ, hình như miền Nam gọi là “chảnh” đó.”

“Không phải, nhỏ không chảnh đâu. Tại vì… mà thôi, không nói được.”

Vũ nhanh chóng quen với cuộc sống ở Sài Gòn, quen với những cơn mưa bất chợt buổi chiều và cũng quen với hai người bạn dễ thương. Những buổi đi chơi, ăn kem, lang thang quán cóc, quán vỉa hè luôn có mặt ba người, vì Vũ không quên nói An đem theo cạ cứng đi cùng. Dĩ nhiên nếu là những nơi đúng chất dành cho con trai thì Dương hào hứng, còn nếu không thì An sẽ phải vừa đi, vừa đẩy, vừa kéo thằng bạn khó ưa của mình. An cũng đã dần quen với việc nhìn vào đôi mắt của Vũ, tim vẫn đập mạnh, nhưng không còn cảm thấy ngại nữa, có lẽ vì Vũ cũng rất hòa đồng nên nhỏ đã đánh rơi cảm giác ngại ngùng. Có những khoảnh khắc chỉ có nhỏ và Vũ ngồi với nhau, nhỏ chỉ biết cúi mặt, không nói được lời nào. Vì có một điều luôn khiến lòng nhỏ giống như có một viên đá đè vào, đó là việc đã nói dối, đang nói dối và sẽ tiếp tục nói dối Vũ về thân phận của mình. Nhỏ cũng không hiểu vì sao lại khó nói ra sự thật đến vậy. Sau những chuyến đi chơi, về nhà soi gương, An thấy mình thật giả tạo, sống với cái tên giả, tính cách giả và còn lôi cả Dương vào chuyện này. Đã có lúc nhỏ tự nhủ sẽ từ bỏ tất cả, sẽ không gặp Vũ, sẽ biến mất khỏi cuộc sống của Vũ để không còn cảm giác tội lỗi trong lòng.

***

“Cuối tháng này mình ra Hà Nội rồi.”



“Cậu sao thế? Cả tuần nay mình nhắn tin mà không trả lời, có chuyện gì à? Hay mình làm gì không đúng? Có gì thì cứ nói ra nhé, con trai với nhau không cần khách sáo.”





“Hai ngày nữa mình ra Hà Nội. Mình không biết chỗ cậu ở nên không đến chào được. Nếu rảnh thì đi chơi với mình bữa cuối nhé.”



***

- Bà bị sao thế? Học thêm cũng nghỉ, có biết là sang năm thi Đại học rồi không hả? Làm ăn không cẩn thận, rớt Đại học là ăn mắm đấy.

- Kệ tui.

- Cứng đầu, khó bảo. Hay thằng Vũ làm gì bà?

- Kệ tui! Chẳng làm gì cả. Tui thích tự kỷ vài hôm.

- Một tuần rồi mà bảo vài hôm à? Ai bảo bà nói dối làm chi, giờ mới ra nông nỗi này. Tui cũng không giúp nổi bà nữa rồi.

- Về đi! Kệ xác tui.

Nói rồi An đẩy Dương ra khỏi phòng, chưa kịp đóng cửa, Dương đã nhận ra hai giọt nước mắt rơi xuống tay mình. Cậu không cố đẩy nữa mà từ từ thả tay ra để An đóng của lại, vì cậu hiểu lúc này nên để An một mình thì tốt hơn, Dương chưa rung động trước một người con gái nào, vì có lẽ trong trái tim câu cũng đã chừa một khoảng trống cho ai đó, một kẻ ngốc chỉ coi cậu là bạn thân. Nhưng cậu không đặt nặng vấn đề ấy, đơn giản vì đối với cậu, để mọi thứ tự nhiên vẫn là tuyệt nhất.

“Bạn của An nè, mình gặp nhau chút nhé!”

“Ừm, gặp ở đâu đây?”

“Quán coffee chỗ buổi hẹn đầu tiên nhé.”

“Ok!”

Vũ cầm ô đi trên con đường lạ mà đã quen, ngắm nhìn Sài Gòn, nhìn con đường giờ cao điểm. Ai cũng thu mình trong lớp áo mưa dày, mỏng để không bị ướt mưa. Cậu bắt đầu nghĩ về một người, cũng giống như đang mặc một chiếc áo mưa, né tránh cơn mưa thành thật… Vũ bước vào cửa, nhìn thấy Dương, cậu bình thản đi đến chỗ ngồi.

-Không ngạc nhiên sao?

-Không.

-Tại sao?

-Vì mình đã biết từ lâu cậu không phải là An. Mình cũng biết An là ai.

-Vậy tại sao cậu còn làm bộ không nhận ra.

-Vì An không muốn nói thì mình cũng không muốn làm An khó xử.

-Cậu khá lắm, đánh cắp trái tim của nhỏ rồi giờ nói được những câu tỉnh bơ như vậy. Cũng cao thủ lắm.

-Cậu đừng nói như vậy, mình đang cố gắng để giúp An thừa nhận sự thật. Lỗi cũng tại mình hiểu nhầm An trước. Xin lỗi vì đã giả vờ không biết sự thật.

-Được rồi, mình không can thiệp vào chuyện này nữa, tự cậu giải quyết đi. Bye.

Dương đứng lên, quay đi. Cảm xúc lúc này thật khó chịu, cậu cố bước đi thật nhanh, có lẽ vì cậu biết khoảng trống dành cho ai đó sẽ không bao giờ được lấp đầy nữa rồi. Mưa về đêm mỗi lúc một nặng hạt, xuyên thấu tâm trí đang trống rỗng của Dương, vị nước mưa sao mà mặn chát đến thế. Một chuỗi những ký ức trong quá khứ ùa về, cậu lại mỉm cười, dù sao cậu vẫn nắm giữ được trái tim tình bạn, thứ mà sẽ là liều thuốc làm đầy khoảng trống trong tim cậu.

***

“Hôm nay mình lên máy bay, cậu không thể đến tiễn mình đúng không? Nhưng đừng lo, vì cậu có đến với ai đi nữa thì mình cũng nhận ra cậu. Đừng tự trách mình nữa, mình xin lỗi vì ngay từ đầu đã hiểu lầm về cậu…”

“Chẳng lẽ cậu đã biết…”

“Ừm, biết từ lúc hai người bước vào quán coffee cho buổi hẹn đầu tiên. Nhưng đợi sự thành thật từ cậu khó quá!”

“Mình xin lỗi…”

“Không cần phải giải thích đâu, mình hiểu tất cả mà. Cậu vẫn còn nhiều cơ hội để chuộc lỗi đấy, nhóc con ạ!”



“À, nghe lại bài Định mệnh anh và em đi nhé, có thể chưa đủ lớn lao như thế, nhưng mình thấy rất hợp đấy… hehe.”



“Hy vọng một ngày nào đó mình sẽ được ngồi với cậu, An thật sự, để cùng nghe bản nhạc ấy. Dương nói mình sến, làm gì có. Nhưng giờ mình thấy mình sến thật. Haha”

An không trả lời tin nhắn, vì nhỏ đang mơ màng trong giai điệu của bài hát. Gặm nhấm từng câu từ của ca khúc, nhỏ cảm thấy tim mình cũng đang nhảy múa. Buổi sáng Chủ nhật trở nên trong lành hơn với cơn mưa phùn mùa hạ, gột rửa lớp bụi đường phố ồn ào, xóa mờ dấu vết thời gian để khoảnh khắc đẹp nhất trong lòng những con người nhỏ bé tồn tại mãi mãi.
♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
» Người hùng đụn cát
» Kế hoạch... cưa trai
» Chúng ta đã từng yêu trong hồi ức
» Hẹn ước ngày mưa
» Yêu thương đi lạc
1234...575859»
Truyện ngẫu nhiên
» Anh đã tìm được cách để quên em
» Anh ở đâu, người em yêu nhất?
» Bản ballad ngược chiều gió
» Bắt đầu một kết thúc
» Buông tay, dù chưa bao giờ nắm
1234...121314»