watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


“Đức Minh à, mày làm sao thế này?! Mày phải nhanh lên!”

Nhưng lại lần nữa, tôi không kịp. Tên Duy Minh đến lớp tôi nhiều hơn, và lí do ngớ ngẩn chỉ có một việc: mua cho Vũ quà sáng. Minh có vẻ cười nhiều với Vũ hơn. Điều đó làm tôi thấy khó chịu, nhăn nhó nhiều và cả tức giận. Đôi khi không giấu bực bội, tôi đi qua, lỡ như huých cho Minh một cái. Đôi khi là những câu bóng gió xa xôi.

Tôi dạo qua facebook Minh nhiều hơn, đủ để choáng vì số album về ex cậu ta cập nhật, nhưng không phải số ảnh mà là số-người. Và list đó cũng đủ dài để tôi chuyển từ choáng sang quen dần. Vâng, rất dài. Và vừa mới tuần trước thôi (trên timeline của Minh), hắn lại chia tay người yêu chỉ vì lí do không thể đỡ: Đi du lịch cùng gia đình cả tuần mà không thấy nhớ cô bạn, vậy chia tay! Tôi đóng máy, vò đầu.

***

Chiều hôm sau, sau một cơn mưa nhỏ, tôi chở Vũ lên Hàng Gai nhòm ngó Létage café – một quán có góc view cứ phải gọi là siêu siêu đẹp. Những bánh xe quay tròn qua vũng nước, bắn tung tóe. Bất chợt tôi thấy bên kia đường một cậu bạn nhìn giống Minh. Cậu ta mặc chiếc áo sơmi vàng mustard phẳng phiu với quần kaki xắn gấu, trông chẳng khác nào model nam trên mấy trang báo teen. Đặc biệt, chàng model ấy tay cầm theo phụ kiện: một cô búp bê mặc váy. Một cô búp bê xinh đẹp có hình dáng con người.

Tôi không biết nói sao với Vũ khi thấy cảnh ấy. Cứ mỗi lần định nói điều gì, tôi lại gặp phải đôi mắt trong veo. Trong ấy chứa chan hi vọng. Đôi khi tôi muốn lắc vai Vũ, bảo cô ấy nhắm chặt đôi mắt lại và hỏi xem điều gì quan trọng ở tên Minh kia mà cô ấy đã chọn? Cô ấy có biết về hắn? Tôi hỏi Vũ bâng quơ một vài lần, nhưng Vũ cười nụ cười dịu dàng “Cậu ấy rất tốt”. Vậy là tôi quyết định im lặng. Tôi không muốn Vũ tổn thương. Tôi nghĩ, mình đang ghen tị với hạnh phúc của người khác quá rồi. “Nên thôi đi, Minh ạ!”. Tuy nhiên, chẳng hiểu tôi đang nói với bản thân mình, hay với cậu bạn kia.

Những ngày ẩm ướt và rộn rã tiếng mưa qua đi. Lại nắng. Tôi học đến quên cả xem dự báo thời tiết và quên luôn mớ rắc rối yêu đương của cô bạn. Nhưng rồi, đột nhiên, tôi nhận ra, tôi dần rời xa cuộc sống Vũ lúc nào không hay.

***

Tháng năm. Chúng tôi thi học kì xong, vất vả hơn bao giờ hết, giờ thở phào mọi thứ. Nhưng cả thế giới lại sốt lên 100 độ khi Minh bày tỏ với Vũ. Điều đó làm chấn động toàn trường, vì tên Minh ngốc nghếch kia nổi tiếng nhất nhì trường. Hình như tôi dùng sai từ rồi. Phải là tai tiếng.

Vụ tỏ tình kì khôi ấy tác động đến tôi rất mạnh. Tôi nắm chặt tay, muốn chạy ra đấm cho hắn một cú giữa bụng, hoặc đem chuyện Minh lôi một đứa con gái đi khắp các phố vào một buổi chiều hết sức lãng mạn ra rêu rao. Nhưng không, tôi không làm được bất cứ điều gì trong số ấy. Tôi sợ Vũ tổn thương. Cuối cùng tôi vẫn quyết định chờ đợi để xem cậu bạn hiền từ này sẽ làm gì nào. Tôi cần phải biết rõ đã. Ví dụ như, bạn Minh mặc áo vàng ấy đã nắm tay bao cô gái trong cùng một tuần?

Tôi tìm hiểu được những cô gái đang chờ đợi xếp hàng để được đi bên cạnh Minh. Và trong số ấy, tôi tìm được cô búp bê phụ kiện hồi trước.

Tôi add facebook nàng búp bê, nói chuyện qua lại. Nhưng một cách thẳng thắn, tôi đề nghị cô ấy kể cho về mối tình với Minh kia, giờ có còn tiếp diễn? Một khoảng lặng trầm xuống, rồi cô ấy cười nhạt, và nói sẽ nhanh thôi, giống như cơn gió lướt qua, Minh cưa đổ một người rồi đá bay người đó. Nhưng các cô gái đáng yêu (và đang yêu) thì lại nghĩ Minh chưa tìm được người thích hợp mà thôi. Có phải Vũ cũng nghĩ vậy?

Tiếng mưa ầm ì ngoài cửa, nghe mát lạnh đầy mùi đất ẩm bay lên, vang vọng giữa không khí cái gọi là sự sinh sôi. Rồi để sau đó thất vọng, khi những ngày nắng nóng đến đánh bầm dập thứ không khí trong lành kia xuống. Mùa hạ là mùa của nhiều biến chuyển đột ngột mà. Tôi ngẫm ra điều ấy khi nằm bẹp ở nhà, nhìn xoáy vào khoảng trời nắng chói, hi vọng có cơn mưa nặng hạt nhảy nhót qua khung cửa phòng mình.

Và rồi, cả mùa hè của tôi diễn ra rất chậm. Không có mưa. Hay Vũ.

3.Mùa thu

“Thành thị loang khói bay, ngỡ màn sương. Giăng phủ xa mờ…”

Tháng 9 khai giảng mà vẫn chưa vơi cái nóng. Tôi đi học như một bóng ma vất vưởng. Tụi con gái lẫn con trai trong lớp nhốn nháo mỗi khi Minh (Minh kia nhé, không phải tôi) xuất hiện trước cửa lớp để chào Vũ. Buồn cười ghê thế. Tôi cứ như bị tước hết mọi thứ thuộc về mình, bởi một tên vô lại.
Nhưng tôi không còn chịu nổi khi một sớm mưa dai dẳng kết thúc hè, Vũ gọi cho tôi, thì thào bằng giọng khản đặc:

- Tớ bị ốm rồi. Qua đây đi mà. Đừng giận nữa.

- Sao lại ốm?!

- Hôm trước hẹn nhau với Minh kia, nhưng cậu ấy không đến. Hà, tớ chờ nửa tiếng dưới mưa, không có chỗ trú luôn. Đáng lẽ tớ nên mang theo ô…

Vũ kể cho tôi, không phải một lần cô ấy bị bỏ quên. Cũng không phải duy nhất một lần cô ấy ước tôi ở bên cạnh. Tôi im lặng một lúc, rồi nói cho Vũ sự thật tôi đã nhìn thấy. Tôi hiểu ra rằng, yêu thương cô bạn theo cách im lặng đó là một cách khác để khiến nỗi đau thêm dài ra. Vậy là, tôi sẽ chấm dứt cách tôi đã làm đau Vũ vô tình như thế. Và cô bạn chết lặng đi trước sự thật đó. Chỉ biết rằng, sau ấy Vũ ngồi dậy, nắm chặt ống nghe, im lặng. Sự im lặng đưa chúng tôi chìm vào đâu đó giữa tiếng mưa…

Chiều hôm ấy, ở lớp xảy ra một vụ động trời. Chẳng là tôi hẹn Minh ở góc sân trường cuối giờ. Ngày xào xạc gió. Và tôi là người bắt đầu trước: Đấm cho hắn một cú giữa mặt. Minh ngã ra đất, rồi vùng dậy, lao vào thụi tôi. Cả hai xông vào nhau thâm tím mặt mày, cho đến khi có người lôi tôi và Minh kia ra thì đã tả tơi lắm rồi. Cuối cùng, hắn bị án treo, còn tôi, đình chỉ một tuần. Bêu xấu cái học bạ đến đó hình như chưa đủ, tôi còn bị mời phụ huynh và bên nhà Minh đòi tiền “viện phí”.
Nhưng một thứ nguy hiểm thứ hai sau việc mời phụ huynh là phải đối mặt với Vũ. Cuối cùng thì cô ấy cũng biết tôi đã tống cho Minh vài cú vào bụng. Và được đình chỉ một tuần. Dễ dàng vậy đấy. Tôi lo lắng không biết cô ấy sẽ mắng nhiếc mình thế nào đây, và điều đó cứ đeo bám suốt quãng đường về. Sương giăng trắng trên con phố, càng làm tăng sự cô đơn trong tôi.

***

Ngày hôm sau nằm nhà, tôi biết tin Minh bị đá. Đúng hơn là bị phanh phui ra chuyện bắt cá mấy tay. Mọi người xì xào Vũ là người dũng cảm, nhưng tôi chỉ thấy cô ấy lặng yên ở mọi nơi, và lặng yên ngay cả khi tôi đến nhà. Tiếng gió xao xác ngoài cửa, báo hiệu cơn mưa tháng mười đến, nhạt nhoà tựa màn sương bay, giăng kín khoảng không.

- Lại sắp có mưa rồi – Cô ấy phát biểu một câu, cũng chẳng biết câu cảm thán hay không. Khuôn mặt chẳng hướng nhìn tôi lấy một lần.

Tôi khẽ cười, cố gắng tỏ ra vui vẻ:

- Happy Rainy Day!

Với tay lấy cây đàn guitar xanh coban ở góc nhà, và một cách lặng lẽ, tôi cũng ngồi xuống cạnh Vũ, đan tay vào những ngón tay nhỏ nhắn của cô bạn. Những ngón tay ấm. Tôi tựa hồ một cảm giác thân quen và yên bình được tạc nên.

- Cậu nhớ bài này không “Thành thị loang khói bay, ngỡ màn sương. Giăng, phủ xa mờ…” – Vũ dịu nhẹ.

- Đó là Thành thị của Nguyễn Duy Hùng mà. Cậu đã bật cả trăm lần.

- Ừ, nhưng để lâu quên. Quên rồi lại thấy nhớ.

Cô ấy cười nhẹ, tiếng cười có chút ảm đạm, và tựa đầu vào vai tôi. Cái chạm vai rất nhẹ, tựa hồ làn gió thấm đẫm hơi ẩm của cơn mưa
♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
» Người hùng đụn cát
» Kế hoạch... cưa trai
» Chúng ta đã từng yêu trong hồi ức
» Hẹn ước ngày mưa
» Yêu thương đi lạc
1234...575859»
Truyện ngẫu nhiên
» Cô bé caramen của tôi
» Nút Pause trong tình yêu
» Một cuộc gọi nhầm số
» Hãy để tất cả theo gió bay đi - Kì cuối
» Hãy để tất cả theo gió bay đi - Kì 4
1234...404142»