- Alo, anh đang làm gì vậy?
- Có gì không?
- Chỉ là em nhớ anh thôi.
- Ừ, không có gì anh cúp máy nhé, mà sau này nếu không quan trọng em đừng gọi cho anh vào buổi tối nhé!
- Cho em một lí do được không?
- À chỉ là anh sắp thi thôi, cần thời gian ôn bài.
- Vậy à, ừ… thôi anh ngủ ngon.
Cô vội vã cúp máy mà không đợi anh đáp lại, vì sao ư? Chẳng phải anh đã cho cô một lí do quá chính đáng rồi sao? Tiếng nấc cô lúc này nhanh và lớn dần, cô không cho phép mình được làm phiền anh, cô nhớ anh kinh khủng, đã 3 tuần nay rồi, cô thèm được nhìn thấy đôi mắt đầy yêu thương anh từng dành cho cô, cô cảm giác rất rõ hơi ấm của đôi tay anh vẫn còn đọng lại. Và giờ đây, cô chỉ có thể chờ đợi, mỗi đêm cô đều cầu nguyện cho anh được vui vẻ, và cô ước rằng ngày mai sẽ không phải là ngày kết thúc… Chỉ có nỗi nhớ anh mới đủ mạnh để cuốn cô chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không biết…
Sáng hôm nay thức dậy, cô có cảm giác rằng không gian quanh mình đang chuyển động thật chậm rãi, ánh nắng mặt trời tỉ mỉ len lỏi qua từng nhánh lá khẽ khàng, mang cái ấm áp tuyệt diệu đến với Veronica bé nhỏ, một cách thật hiền hòa. Bầu trời lúc này cũng nhẹ bẫng như cánh hoa bồ công anh đang bị gió cuốn đi trôi dạt vào một phương trời nào. Một buổi sáng thứ bảy thật yên tĩnh và hoàn hảo, cô thật sự không muốn bật dậy khỏi chiếc giường êm ái, cuộn người trong chăn, cô nhắm nghiền mắt lại, tưởng tượng ra một ngày thật tuyệt vời, và cô lại nghĩ đến Scott, cô cảm thấy hứng khởi khi hình dung ra nụ cười của anh…Tiếng tin nhắn điện thoại vô tình vang lên làm cô hơi giật mình, nó làm gián đoạn nụ cười của cô, một nụ cười rất tươi sáng và tự nhiên…
“ Tin nhắn của Scott” – cô nghĩ một cách hi vọng
Đôi mắt cô tít lại, miệng nhoẻn cười hạnh phúc, trông cô lúc này đáng yêu đến từng centimet, tin nhắn đó là của “Honey” – Tên của Scott mà cô để trong danh bạ điện thoại. Không chờ, không đợi, cô hồi hộp mở tin nhắn ra…
- “ 30p nữa anh qua đón em, chuẩn bị đi nhé”
Cô nhảy phắt ra khỏi giường không ngần ngại, nhanh chóng chải chuốt mình trông thật ổn nhất, trông Veronica lúc này như một chú chim chích đang líu lo trên cành, cô đã vẽ ra một ngày thứ bảy bên anh thật đẹp trong đầu. Lòng cô lúc này bồn chồn đến lạ, cô nôn nao từng giây từng phút được gặp anh.
“Mình sẽ chạy lại và ôm anh thật sâu” - vừa nghĩ cô vừa cười như một đứa con nít. Đưa mắt về phía cuối đường, cô nôn nao tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của chiếc xe Mercedes màu đỏ…
- Em đợi lâu chưa?
- Cũng không lâu lắm anh à.
- Ừ, lên xe đi.
Không vội vã nhưng rất nhanh gọn, cô đưa người vào chiếc xe một cách thành thạo như thể chỗ ngồi ấy chỉ dành riêng cho cô từ rất lâu. Phóng xe lao đi trong gió, anh không quan tâm đến phản ứng của cô lúc này, cũng không cho cô có cơ hội được thực hiện cái ôm mà cô đã tưởng tượng. Veronica lúc này, chỉ biết im lặng và quan sát anh, cô tự trấn an mình, “hãy bình tĩnh, rồi mình sẽ lại được lao vào vòng tay của anh thôi”.
Anh chở cô đến một khu công viên ở vùng ngoại ô, anh nhẹ nhàng bước xuống mở cửa như một chàng hoàng tử lịch thiệp, cô mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ xem tiếp theo anh sẽ làm gì, đỡ tay cô xuống xe, ôm chặt lấy cô…
- Chào cô, Veronica, tôi là Sybella, người yêu của Scott.
Dường như cô vừa nghe thấy một “tiếng nổ” lớn bên tai, thật chậm rãi, cô ngước lên nhìn chủ nhân của lời giới thiệu ấy, trông cô ta vừa lạ, vừa quen, Veronica lúc này đang gượng cười một cách tự nhiên nhất, cô liếc nhìn Scott như đang chờ đợi một lời giải thích chính đáng:
- Giới thiệu với em, đây là người yêu mới của anh, Sybella, mình chia tay nhé.
Cô như chết lặng, chẳng lẽ đây là kết quả của những ngày cô mòn mỏi chờ đợi anh đó sao, cô không tin, giật mạnh đôi tay đang nắm chặt của Scott, nước mắt cô rơi xuống một cách không giới hạn:
- Không phải đâu, anh trả lời em đi, anh đang giỡn với em thôi, đúng không?Hãy trả lời em đi anh…
Anh giờ đây, vô tình đến tàn nhẫn, anh không quay lại nhìn cô lấy một lần, mặc cho người con gái bé nhỏ kia cứ đau khổ, anh vẫn chỉ im lặng, mím chặt môi và…
- Xin lỗi, thật sự là chúng ta đã kết thúc rồi.
Nói xong anh quay người thật nhanh dắt tay người con gái khác lướt đi qua mặt cô
- Không…không phải như vậy đâu.
Cô cố gắng níu lấy cánh tay anh thật chặt, nhưng có lẽ vì cô quá yếu đuối, mà bàn tay ấy đã vụt đi và ấm áp bên một bàn tay khác, cô gục ngã trước sự chứng kiến của những người xung quanh. Nhưng giờ đây, những ánh mắt tò mò kia có là gì chứ, vậy là ngày mà cô lo sợ đã đến, cô bất lực nhìn anh ra đi, mọi thứ sao cứ như một chiếc chong chóng quay mãi không điểm dừng, hạnh phúc mà cô đã từng có đã biến mất một cách nhanh chóng.
Giật mình, cô lao đi theo hướng của chiếc xe một cách vô thức, tim cô lúc này như vỡ vụn, tâm trí cô lúc này không còn đủ tỉnh táo để điều khiến bước chân của cô nữa, cô không biết mình đã chạy bao lâu và bao xa, chỉ biết rằng khi dừng lại, tim cô đập mạnh, hơi thở dồn dập mang tâm trí cô trở về, và cô nhận ra rằng mình đang đứng ở một nơi xa lạ - một con đường đất vàng mát rượi được phủ bóng mát bởi những hàng cây cao su thẳng tắp, gió cứ nhè nhẹ thổi như đang nâng niu tâm hồn đầy đau xót của cô. Cô đưa mắt đón lấy cảnh vật xung quanh, lá vàng đã phủ khắp mọi ngóc ngách.
“Đã là mùa thu rồi sao?”, cô xao xuyến tự hỏi lòng mình. Đã lâu rồi, bên Scott cô không còn quan tâm đến thời gian nữa, lắng tai nghe thật kỹ, dường như ở đâu đó rất khẽ, như tiếng nước chảy dịu dàng, như tiếng gió lặng lẽ… Cô như bị mê hoặc bởi sự tự nhiên và đơn giản của khung cảnh nơi đây:
- Con đường này dẫn tới đâu vậy không biết? – Một câu hỏi không cần câu trả lời của cô.
Và cô đã tự tìm ra câu trả lời ấy cho mình, chậm rãi men theo những hàng cây cao ngút đang hào phóng lan tỏa bóng mát, cô bước đi như bị mê hoặc, lạ lẫm nhưng lại rất quen, cô bối rối như vừa gặp lại người xưa…
***
Cô ôm chầm lấy anh không nghĩ ngợi, cô sợ là anh sẽ biến mất trước mặt cô một lần nữa. Đây thật sự không phải là mơ.
-Wow… đẹp thật!
Đó là câu nói duy nhất cô có thể thốt lên lúc này. Veronica không ngờ rằng con đường bình dị kia lại mở ra một “bức tranh” thiên nhiên đẹp như vậy, từng nét vẽ tinh tế và rực rỡ một cách quyến rũ. Đó là một cánh đồng hoa thủy tiên trắng tinh khiết được màu xanh của lá ưu ái dâng tặng cho bầu trời bất tận kia, những làn gió hiền hòa cứ nhè nhẹ đưa các “nàng tiên” nhảy múa một cách điêu luyện. Nhưng đó vẫn chưa là cái chính để làm nên cái tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo đang hiện hữu trước mắt cô. Những tia nắng ngọt ngào, êm diệu như cố tình làm bừng lên sự rạng ngời, trong sáng của cánh đồng hoa, hàng trăm cánh bướm với hàng trăm màu sắc tuyệt đẹp cứ lượn lờ đầm thắm để chiêm ngưỡn
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








