watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Trasua.mobi - Bởi tình yêu không có chân mà, nên chúng ta phải chạy thôi!

1. Người con trai sinh ra từ ánh nắng mặt trời

Tí tách, tí tách, cơn mưa chóng vánh ào đến rồi rút đi, để lại trong gió Hà Nội một chút hơi ẩm và cái ướt át của buổi chiều thu. Tôi tháo kính xuống, khẽ day day hai bên thái dương, xếp gọn sách vở, đứng dậy khỏi giường và bước ra ngoài hành lang. Hà Nội sau cơn mưa đẹp lạ, ẩm ướt, trong vắt và mát lạnh như cảm giác được ăn một cây kem cam giữa cái nắng gắt của buổi trưa hè. Ánh nắng chiều tà nơi cuối trời hắt lên những tia sáng nhàn nhạt ẩn nấp sau tòa nhà kí túc xá, dịu dàng phủ lấy bóng dáng đầy phóng khoáng của một người con trai nơi ban công tầng năm.

Bạn có thể tin hoặc không tin, nhưng chỉ một khoảnh khắc đó thôi, cái hình ảnh kì diệu ấy thực sự đã in chặt trong tim tôi một thứ cảm xúc vô cùng đặc biệt!

Thực ra, tình yêu vốn là cảm tính. Rất khó để trả lời rằng vì sao bạn yêu anh ấy hay cô ấy? Vì anh ấy đẹp trai, vì cô ấy dễ thương? Nếu thật sự bạn có thể đưa ra một lý do, thì tôi tin rằng vốn là bạn đang lầm tưởng một thứ gì đó khác là tình yêu mất rồi. Tôi nhớ có người nói rằng, tình yêu thì chỉ có duy nhất, nhưng những thứ tình cảm na ná như thế thì có rất nhiều.

Ấy… có phải bạn đang nghĩ là tôi yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên qua đôi mắt cận 2,5 đi ốp từ một khoảng cách khá xa đấy chứ? Đừng thiếu thực tế như thế. Thực sự thì tôi chỉ cảm thấy rất ấn tượng, rất ấn tượng với hình ảnh của người con trai ấy. Cứ như anh sinh ra từ ánh nắng mặt trời, chỉ vậy thôi! Cũng có thể, chính bởi 2,5 đi ốp ấy mà thế giới qua đôi mắt của tôi lúc đó lại có chút gì đó mờ ảo và thi vị hơn chăng? Bởi vậy, dù rất tò mò người con trai ấy là ai, trông như thế nào, tôi cũng không hề có ý định lấy kính ra và đeo vào.

Khi bong bóng vỡ tan, không phải chỉ còn lại xà phòng sao?

Dưới cái ráng của hoàng hôn, hình ảnh của anh không thể nhìn rõ bởi bị ngược sáng, nhưng cứ thế mà bước thẳng vào và chiếm lấy một góc trong trái tim nhỏ bé của tôi…

***

- Này tao hỏi chút, cái phòng góc bên phải tầng 5 nhà A là phòng bao nhiêu vậy? – Tôi mơ màng hỏi.
- A510. – Một vài đứa lơ đãng trả lời.
- Mày biết cái anh đánh đàn guitar hát hay hay mà hồi đầu năm bọn tao vẫn hay bàn tán không? – Chu Linh hào hứng hỏi.

Cũng chẳng có gì là lạ khi con trai, mà nhất là những anh chàng "hot boy" một tẹo, biết đàn hát một tẹo, đẹp trai một tẹo là chủ đề truyền thống bất thành văn trong các cuộc buôn chuyện dài tập của tụi con gái độc thân như ở phòng tôi. Nhưng thường thì tôi không để ý lắm, vì vốn là cái gì không liên quan đến mình thì mình cũng chẳng quan liên (ý là quan tâm) làm gì! Nhưng ngược lại, Chu Linh thì dường như có hứng thú với hầu như tất cả con trai đạt ba yêu cầu trên ở cái kí túc xá này vậy.

- Có liên quan gì sao? – Tôi chán nản hỏi. Không phải bọn nó đã nói chuyện về cái anh chàng đàn hát guitar này suốt cả học kỳ, đến mức một đứa ít chú ý như tôi cũng phải có chút chút ấn tượng rồi sao?
- Đương nhiên rồi! – Hai mắt Chu Linh sáng rực lên. – Anh ấy là trưởng phòng A510 đó!
- Vậy sao? – Tôi nói nhưng cũng không tập trung lắm. Một thoáng ý nghĩ chợt chạy qua trí óc tôi. Có khi nào người đó chính là anh ấy không?

***

Dạo này tôi có một thói quen mới: hóng gió lúc chiều muộn. Đây là một lý do hoàn hảo để mỗi ngày đều được ngắm nhìn hình ảnh của anh, mờ ảo sau nắng chiều tà bằng đôi mắt cận 2,5 đi ốp! Dường như người con trai ấy lúc nào cũng ở đúng vị trí ấy, lúc nào cũng tỏa nắng như thế khiến người ta phải chói mắt và lặng cả người.

Người đến như chút nắng bình yên…

Cũng từng có lúc tôi chợt nghĩ rằng, có khi nào, anh cũng đang đứng đó chờ để “gặp” tôi, đúng như cái cách mà mỗi ngày tôi đều ấp ủ một niềm vui bé nhỏ khi thấy anh, ngược qua ánh nắng và xuyên qua những cơn gió lộng của buổi chiều hạ. Tôi không phải người yêu bằng mắt, thậm chí Chu Linh đã từng phán rằng, tôi có mắt cũng bằng thừa (trong cái thế giới quan hạn hẹp của nó, mắt của bạn mà không để… ngắm trai đẹp thì đều phí phạm cả!). Vì thế, tôi đã từng khá bất ngờ về chính bản thân mình khi bị thu hút bởi anh - một người con trai thậm chí không nhìn rõ mặt - chỉ bằng cái phong thái ấy, cái dáng điệu ấy, cái bình thản và êm dịu của anh dưới ánh chiều tà. Cái bình lặng khiến người ta cảm thấy có một chút gì đó vừa lạ lẫm, vừa xa cách, lại vừa bị hấp dẫn không tả nổi. (Lại là) Chu Linh cũng từng nói rằng, người thận trọng như tôi rất khó mở lòng để yêu người khác. Thực ra thỉnh thoảng tôi thấy con nhỏ này nói cũng… đúng.

- Cô nương à, làm bạn với gió và mây vẫn chưa chán sao? Ông mặt trời đã xuống núi rồi đó! – Giọng Chu Linh váng cả hành lang. – Mau đi ăn cơm thôi!
- Ừ đợi chút tao lấy ví! – Tôi vui vẻ nói rồi bước vào trong phòng.
- Hôm nay gió mát ghê! – Chu Linh khoan khoái nói. – Ơ?

Con bé này chợt kêu lên làm tôi giật cả mình:

- Sao thế? – Tôi vừa lục lọi cặp tìm ví, vừa hỏi với ra ngoài ban công.
- Kia không cái anh trưởng phòng A510 đó sao?
- Ừ thì làm sao? – Tôi lơ đãng hỏi.
- Mày biết mà, tao thích anh ấy mà! – Chu Linh nói, giọng đầy cảm xúc.
- Ừ tao biết, con trai đẹp ai mà mày chẳng thích!

Đương nhiên, nửa câu sau tôi đã kịp nuốt vào trong bụng. Nhưng tôi cũng tin là Chu Linh này thích anh chàng đó hơn các-anh-chàng-bình-thường thật, vì thường là tán dương vài ba hôm là con bé chán, riêng lần này đã nói đến cả kỳ mà nó vẫn còn hào hứng.

- Anh ấy đang đứng ở góc hành lang tầng 5 nhà A kia kìa! Trời ạ, tao uớc gì tao có thể bay lượn được như chim để phi một mạch qua đó quá! – Chu Linh mơ màng.
- Ừ! – Tôi lơ đãng. Một cái gì đó chợt “xoẹt” qua trong đầu tôi. Tầng 5 nhà A? Góc hành lang tầng 5 nhà A? Là anh? Những thắc mắc ấy gần như nổ tung trong đầu tôi.
- Đâu đâu? – Tôi chạy vội ra ban công.
- Ối giời mày ra muộn quá, anh ấy vừa vào phòng rồi! – Chu Linh ngao ngán.
- Có chắc là cái anh trưởng phòng mà mày nói không? – Tôi gấp gáp hỏi.
- Trời ạ, mắt tao không như mắt mày đâu nha. – Chu Linh thở dài rồi kéo tôi đi ra nhà ăn. – Nhanh lên kẻo chẳng còn cái gì mà măm măm bây giờ!

***

2. “Thỏa thuận ngầm” giữa hai trái tim

Tua lại 10 phút trước, ở một góc nào đó khác…

- Này Lê Anh, tao mượn quyển "Những nguyên lý cơ bản" nào! – Nam Dương từ đâu xông ra nói lớn làm tôi giật cả mình.
- Ừ đợi chút! – Bước trở lại trong phòng, tôi lật lật chồng sách tìm cho nó.
- Hôm nay gió mát thế! Từ góc này nhìn xuống sân kí túc xá đẹp thật! Thế mà giờ tao mới biết đấy! Bảo sao mày cứ thích ra đây đọc sách! – Nam Dương vươn vai sảng khoái nói.

Tôi thầm thở dài. Nó ngoài đàn hát ra thì có mấy khi quan tâm gì đâu! Cũng may trời phú cho cái vẻ sáng sủa, cộng với chút tài lẻ, thế nên trong cái trường toàn con gái này, nó… ngẫu nhiên trở thành hot boy! Nói vậy không phải ý là tôi ganh tị gì với nó, vì nói đúng ra thì nó là một thằng rất được.

- Mày cần quyển một, quyển hai hay quyển ba? – Tôi hỏi.
- Đâu tao xem nào? Tao cũng chẳng biết nữa, tao chỉ nhớ cái bìa thôi! – Nó nói vậy rồi chạy xộc vào xem.
- Trời, tao cũng chẳng nhớ nữa, cái quyển kia tao xem nó là bìa photo nên bây giờ nhìn thoáng qua chẳng nhớ nổi! Quyển nào có bài khái quát về… ấy nhỉ?– Nam Dương lật lật sách xem mục lục.

Lằng nhằng với nó mãi, phải đến năm mười phút nó mới tìm được sách và “lượn luôn cho nước nó trong”, tôi lại bước ra ban công. Em không còn ở đó nữa! Chợt thấy bị hẫng một chút… Tôi đứng lặng ở đó thêm phút chốc rồi quay trở lại phòng. Hẹn em ngày mai nhé!...
♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
» Người hùng đụn cát
» Kế hoạch... cưa trai
» Chúng ta đã từng yêu trong hồi ức
» Hẹn ước ngày mưa
» Yêu thương đi lạc
1234...575859»
Truyện ngẫu nhiên
» Hãy để tất cả theo gió bay đi - Kì 4