Sẽ có một biến cố lớn xảy ra với anh, chỉ vài phút đồng hồ nữa thôi.
Anh đã kiên nhẫn rất lâu rồi, anh sẽ cần phải kiên nhẫn thêm một chút.
Vài phút nữa.
Còn bốn tầng …
Vân Anh vẫn kiên trì giữ nguyên tốc độ, dù tình trạng thiếu ô xy đang khiến các cơ bắp của cô phản ứng dữ dội. Các cơ ở bắp chân như bị kéo căng ra, trong khi hai bắp đùi như muốn đình công ngay lập tức. Cố nén những cơn đau đang lan tới dồn dập, cô nghĩ đến anh và mạnh mẽ bước tiếp lên.
Còn ba tầng nữa…
Thời tiết lạnh khiến không khí như đông đặc lại và cô có cảm giác buồng phổi bị xé rách toang ra sau từng hơi thở.Cô những mong anh bất ngờ xuất hiện và đỡ lấy cô khi cô đang sắp ngã xuống thế này, nhưng sự tỉnh táo vẫn vừa đủ để nhắc nhở cô trong lúc này, anh mới là người yếu đuối. Cả hệ thống hô hấp bỏng rát theo từng luồng khí đi qua, nhưng anh đang cần cô.
Còn hai tầng nữa …
Từng luồng không khí lạnh bị hút vào một cách cuồng bạo đã bắt đầu hành hạ đến cả hệ thống thần kinh. Đang nóng lên với việc cơ thể vận động không ngừng nghỉ, tiểu não của cô choáng váng trước liên tiếp những cú sốc nhiệtgây ra bởi những nhịp hít thở quá dồn dập. Cơn đau khủng khiếp từ phía sau đầu khiến cô bắt đầu mất đi cảm nhận với thị giác và khứu giác.
Trong cái giây phút mà sự tỉnh táo cuối cùng đã chuẩn bị tìm ra cách để rời bỏ cô, cô tự nhủ: “Hôm nay mình nhất định sẽ nói với anh ấy.”
Còn một tầng…
Cô chỉ còn chạy theo bản năng.
Ngoài hình ảnh của anh, não bộ của cô dường như không có khả năng xử lý thêm một luồng thông tin nào nữa. Cuối cùng thì Vân Anh cũng đến được “đích”.
Tỉnh táo lại sau một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua, cô chống tay xuống đầu gối và ra sức thở bằng cả mũi và miệng. Cô biết mình ít nhất sẽ dính phải một cơn đau họng nặng vào ngày mai, nhưng giờ không phải là lúc quan tâm nhiều đến thế. Cố dằn cái ham muốn được ngồi bệt xuống duỗi thẳng đôi chân, cô vắt kiệt từng điểm sức lực còn sót lại để tất tả đi tìm Duy Hoàng.
Trời đêm yên tĩnh đủ để Duy Hoàng vẫn nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ của Vân Anh. Tim anh đang va đập mạnh với lồng ngực, anh chưa nhìn thấy cô, nhưng anh biết chỉ thêm vài bước chân nữa, khi cô chạm vào lối rẽ, họ sẽ ở trong tầm mắt nhau.
…
“Năm phút.Em vừa lập kỷ lục đấy!”
Đó là những gì Vân Anh nghe thấy chỉ vài giây trước khi chính thức nhìn thấy Duy Hoàng. Anh đang cố tỏ ra cái lối cư xử như thường thấy, nhưng cô đủ tinh tế để nghe chút run rẩy nhè nhẹ trong thanh âm của anh.
Hậu quả của cuộc marathon vừa rồi đang trở nên tồi tệ hơn dự tính của Vân Anh. Cơn mưa lạnh khiến cô cảm thấy buồn nôn, trong khi hai chân cô bắt đầu có dấu hiệu của chuột rút.
Hít một hơi dài cố trấn áp cái cảm giác nhộn nhạo trong người, cô bước tiếp về phía anh.
…
“Khi mưa đang thổi từng hạt lạnh lẽo trên khuôn mặt em
Và cả thế giới ở phía đối lập với em.
Anh sẽ lại gần và ôm em thật chặt.
Để em cảm nhận thấy tình yêu này” 0
Tiếng Chris Allen ngân nga vang lên vào đúng khi mà sự mỏi mệt và đau đớn tưởng như sắp chiến thắng được Vân Anh.Bừng tỉnh, cô dừng bước nhìn chăm chăm về phía trước. Cơn mưa bắt đầu trở nên nặng nề, làm tay chân cô lạnh cóng và mắt cô tưởng như không mở ra nổi.Có điều cảnh tượng trước mắt lại khiến cô không thể không mở to con ngươi của mình.
“Anh biết em vẫn chưa đưa ra quyết định
Nhưng anh nhất định không bao giờ dẫn em lạc lối
Anh đã biết điều này ngay ngày đầu mình gặp mặt
Rằng em mãi là chủ nhân trái tim anh”0
Duy Hoàng đang ngồi đó, giữa một trái tim thật lớn xếp bằng nến. Thoáng chút lẩy bẩy, anh ngước mắt nhìn về phía cô gái mà anh yêu. Giây phút này đây, khuôn mặt cô đang hơi ngả sang mầu tím tái, tóc cô bết lại và rối tung lên trong khi dáng đứng của cô tựa như thể một thân cây sắp đổ; vậy nhưng trong mắt anh cô hiện lên tuyệt đẹp, như cô đã và sẽ mãi như thế.
“Anh sẽ người mang hạnh phúc cho em
Biến những giấc mơ của em thành sự thật
Tất cả mọi điều, anh sẽ làm hết thảy
Để em thấy tình yêu thiết tha này”0
Hít một hơi thật sâu, Duy Hoàng chậm rãi đứng dậy. Một cơn gió đột nhiên thổi tới làm cây nến trong tay anh vụt tắt, nhưng rồi chỉ một giây sau đó, đốm lửa ấy lại cháy sáng một cách thần kỳ 0. Trái tim khổng lồ bằng nến xung quanh, được che cẩn thận bằng những chiếc ô xinh xắn, đồng dạng hết lượt này đến lượt khác bị những cơn gió tinh nghịch trêu đùa thổi tắt, nhưng rồi lại nhanh chóng bùng dậy và cháy sáng, tạo nên một hình ảnh lung linh rực rỡđã luôn hiện lên trong giấc mơ của Vân Anh biết bao lần.Trong những giấc mơ của cô, những ngọn nến luôn luôn kiên cường như thế, nhỏ bé mà cứng cỏi, giống như tình yêu mà cô hằng ao ước.
Trong những giấc mơ của cô, người đàn ông của đời cô sẽ bước đến, giang tay ôm cô vào lòng rồi đặt lên môi cô một nụ hôn mà sẽ gắn chặt cô với cuộc đời anh.
Vào giờ phút này, anh đang bước đến.
Cô khẽ nhắm mắt.
Và câu chuyện của họ, cứ như thế bắt đầu…
---
0 – Make you feel my love (Bod Dylan) – lời dịch
0 – Đây là loại nến không tắt
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








