watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


Tôi tròn mắt. Cậu con trai đó... Cậu con trai tôi kiếm tìm bâng quơ suốt cả mùa hè kia rồi. Lạy Chúa. Trong một khoảnh khắc, tôi đã tin vào Định mệnh. Vuốt nhẹ mấy đầu sách không rõ tên ở gian bên này, tôi vờ ngẩng đầu quanh quất tìm một cái gì đó. Thỉnh thoảng lại liếc nhẹ về phía cậu ấy. Ai mà ngờ được lại thấy cậu ở đây vào lúc này cơ chứ? Tôi hít một hơi thật dài, nơron thần kinh chạy điên loạn để xem nên lại gần cậu ấy bằng cách nào?

A, hôm nay cậu ấy không mang Leica, mặc cardigan mỏng mỏng sọc đỏ rồi, cũng không trắng và không cao lắm. Hôm nay mắt cũng không đỏ hoe nữa.Làm sao đây nhỉ, lại gần và nói: "Cậu ơi, có phải chúng ta từng quen nhau?” hay là cứ đứng đây và nhìn theo nụ cười tươi rói đó đây? Đầu óc thì suy nghĩ mông lung, còn miệng tôi thì vẫn đang cười.

Nụ cười chỉ nhạt đi đôi chút khi tôi thấy một cánh tay trắng với cái lắc xinh xinh khẽ nhoài ra vòng lấy tay cậu ấy, và mái tóc đen tém ngắn dụi khẽ vào vai cậu rồi cười rúc rích: "Truyện gì đây hả anh?”. À... Thấy bối rối một chút, tôi khẽ vén tóc ra sau, chân thôi không bước nữa. Cậu ấy và cô bé ấy thì đang đi qua đây. Chậm dần, từng bước một. Hai bước, một bước rưỡi. Nhà chật kín sách, giữa các gian sách cách nhau một khoảng bé lắm. Có gì đó trong tôi đang tan chảy và vỡ ra khi cậu ấy khẽ cười:

- Bọn mình đi nhờ nhé.
Khẽ quệt nhẹ vai tôi, cậu ấy len qua, và một lần nữa lại bước qua tôi. Trong một thoáng chốc, cậu ấy đã ở gần tôi hơn lần trước, còn tôi, đã không còn “Ê” được nữa. Nhẹ với tay lấy quyển Phong Vị Tuyệt Vời của Yamada Emy, tôi bước ra ngoài và xỏ dép. Một cơn gió thu mát mẻ của buổi sáng tinh khôi khẽ vờn nhẹ mái tóc dài.

Lần hai gặp lại, tôi vẫn không biết cậu ấy là ai, nhưng tôi vẫn nhìn cậu ấy thật lâu và vẫn ước thời gian ngừng lại.
Cậu con trai ấy hôm nay không đi ngược nắng, nhưng tôi sẽ tiếp tục nghĩ về cậu ấy rất nhiều lần mất thôi.
Cảm giác này là gì? Có phải tôi thích cậu ấy rồi không? Tôi cũng không biết nữa.
Tôi liệu còn gặp cậu ấy được nữa không? Ai mà trả lời được?
Tôi chỉ chắc chắn một điều, cuộc sống của tôi đã đậm màu lên không ít kể từ ngày tôi thấy cậu ấy.
Và nhiều khi, chỉ thế là đủ.

Thật chậm và thật khẽ, tôi mỉm cười khi thấy nét mặt tươi rói của cậu ấy qua lăng kính. “Này Prektica, kia là bà mối lại duyên xưa cho tao với mày đấy. Chụp cậu ấy nào. Thật đẹp nhé ...” Hôm nay tôi không làm một photographer, tôi chỉ làm một người con gái đang muốn chụp ảnh người mình thích mà thôi. Một giọt nước mắt khẽ lăn nhẹ trên gò má, tôi chụp hai tấm. Một tấm lấy luôn, tôi chụp cả hai người đang vui vẻ ở bên nhau. Mắt cậu ấy, cười rất đẹp. Lấy bút lông, tay tôi run nhẹ viết lên mặt sau ảnh: “Cậu trai đi ngược nắng, Cám Ơn Cậu. – 19/07- 29/08”, rồi gửi lại cậu ấy qua bà chủ ở tiệm sách Đinh Lễ.

Tấm còn lại chụp một mình cậu bạn, tôi chỉ lưu trong máy, và tôi không biết đến bao giờ mình mới xóa nữa. Về nhà rồi tôi mới lấy tấm ấy ra rửa, không quên lấy bút ghi lại dòng chữ be bé: "Tuổi 19 ngây dại. Cậu trai tôi thích”. Tôi thấy mình tiếc nuối, tôi thấy mình hụt hẫng, tôi thấy buồn, tôi thấy nhớ cậu ấy. Nhưng không sao cả, vì tôi biết, gặp cậu ấy, đã là một kỉ niệm đẹp cho tuổi 19 của mình. Cũng giống như câu nói trong bộ phim You Are The Apple Of My Eye: "Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào mùa hạ. Dù có bị ướt nữa ướt mãi, vẫn mong có thể quay trở lại để bị ướt thêm lần nữa”.

***
- Bạn là photographer à? – Tôi hỏi cô bạn đang chụp mình từ phía ngoài cửa hiệu. Cô ấy dùng Prektica dáng cổ, cũng đẹp. Tôi đứng nhìn cô bạn một lúc. Cô bạn ấy cũng vậy. Không trả lời tôi vội, bấm máy một cái, rồi cô bạn mới nói:
- Bây giờ thì không.

Cô bạn ấy vẫy tay chào tôi khi đã quay người bước đi. Hình ảnh ấy khiến tôi nao lòng một chút. Hôm đó tôi không làm photographer, vì tôi chụp ảnh chỉ để kiềm chế nỗi đau đớn trong lòng. Còn hôm nay, khi không nhận mình là một photographer, cô bạn ấy đang nghĩ gì nhỉ?

Nhận bức hình từ tay bà chủ tiệm sách, tôi quay sang bảo cô em gái ruột bé bỏng lắm mồm của mình:

- Này em, anh nghĩ là đã đến lúc Leica nên kết thân với một Prektica rồi đấy.
♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
» Người hùng đụn cát
» Kế hoạch... cưa trai
» Chúng ta đã từng yêu trong hồi ức
» Hẹn ước ngày mưa
» Yêu thương đi lạc
1234...575859»
Truyện ngẫu nhiên
» Anh không là giấc mơ
» Anh ở đâu, người em yêu nhất?
» Anh yêu em, công chúa!
» Bản giao hưởng tình yêu
» Bảng phối màu hạnh phúc
1234...252627»