Phong và An ngồi trên băng ghế… không biết có phải tại vì bình thường nói chuyện nhiều rồi nên khi ấy cả hai chỉ ngồi yên và theo đuổi những suy nghĩ riêng. Bỗng Phong lên tiếng:
-Cậu thử ngồi yên và nhắm mắt xem cậu nghe tiếng gì?
An thử làm theo, được một lát Phong hỏi:
-Cậu nghe tiếng gì?
-Tiếng mưa…
-Tiếng mưa như thế nào?
-Ừm… chỉ là tiếng mưa thôi!
-Nghe kỹ hơn nhé! Tiếng mưa ở rơi không hề giống nhau… Mưa to có âm thanh khác, mưa nhỏ có âm thanh khác, mưa rơi xuống mặt đất, xuống phiến đá, xuống lá cây đều có âm thanh riêng…
An mở mắt lại quay nhìn về phía Phong, Phong vẫn đang nhắm mắt, ánh mắt An lại dừng lại trên mi mắt Phong, Phong lại bất chợt lên tiếng:
-Dù nhắm mắt tớ vẫn biết cậu đang ngắm mắt tớ đấy!
-Tớ có thể…
-Có thể gì?
-Tớ có thể chạm tay vào mi mắt của cậu không?
Phong mở mắt, mỉm cười:
-Cậu luôn nói ra những điều cậu nghĩ thế sao?
-Chẳng ai cấm tớ nói ra suy nghĩ của tớ cả… Với lại…
-Với lại cậu cũng không biết phải nói khác đi với suy nghĩ của mình như thế nào. Cậu giống màu nước mưa nhỉ?
-Tớ không hiểu…
-Ừm… Rất trong…
-Đấy là một lời khen à?
-Không biết nữa… Vậy cậu muốn chạm vào mi mắt tớ thì tớ phải làm như thế nào?
-Cậu bỏ kính ra và nhắm mắt lại…
Phong cười nhẹ, bỏ kính và nhắm mắt. An cảm thấy hồi hộp, An vừa đưa chầm chậm ngón tay trỏ lại gần mắt Phong vừa nhắc Phong:
-Không được mở mắt trước khi tớ nói mở ra nhé!
An chạm nhẹ vào hàng mi dài của Phong, một cảm giác gì đó rất nhẹ rất lạ truyền từ đầu ngón tay đến lồng ngực làm tim An loạn nhịp:
-Tại sao có những lúc mắt cậu trông rất buồn?
Nghe An nói, Phong mở mắt nhìn An. An cười:
-Tớ đã bảo cậu mở mắt đâu. Mà đừng nhìn tớ với ánh mắt dò hỏi tại sao như thế… tớ chỉ thấy sao nói vậy thôi.
-Ừm… giờ đến lượt tớ, cậu nhắm mắt vào đi.
-Mắt tớ thì có gì đâu. Thôi được rồi!
An nhắm mắt, Phong cũng đưa tay định chạm nhẹ vào mi mắt An… Nhưng rồi, Phong rụt tay lại… và môi Phong chạm môi An, rất nhẹ… An mở mắt ngạc nhiên nhìn Phong, Phong bối rối:
-Xin lỗi… tớ về trước.
Phong nói rồi lao vào màn mưa, An nhìn theo lặng thinh một thoáng… Vậy mà từ hôm ấy… An không gặp Phong nữa. Phong nghỉ gần một học kỳ mà không ai biết nguyên nhân. An chỉ nhớ đến Phong những lúc lên thư viện, lúc nghe tiếng mưa, lúc đưa tay dụi mắt… hết chưa nhỉ… chắc chỉ vậy thôi…
***
Hôm nay lại mưa… Từ bao giờ mà An lại thích những cơn mưa chiều hơn mưa sáng nhỉ… một sở thích mới, mà sở thích thì lại khó bỏ được. Mưa từ đầu giờ chiều nên đến trạm xe bus cũng thấy vắng, chẳng có ai cả. An thu chiếc ô lại, rồi ngồi xuống băng ghế chờ, rồi nhắm mắt, có tiếng mưa rơi xuống mái che, rơi xuống mặt đường…
-Anh chờ ở đây nhé!
Thấy có tiếng người nói, An mở mắt. một người con trai vừa chạy vào cửa hàng siêu thị đối diện bến xe bus còn một người ngồi chờ ở đầu kia băng ghế! An sững sờ nhìn… Trái tim lại đập nhanh, người con trai đầu kia băng ghế có đôi mắt đẹp lạ… Rất trong, hàng mi dài, rất buồn… An muốn gọi tên cậu ấy nhưng có cảm giác nghẹn lại. Đôi mắt ấy vẫn nhìn ra phía đường, An đứng dậy tiến về phía ấy, nghe tiếng bước chân, An thấy Phong quay về phía mình rồi quay đi, đôi mắt ấy không nhìn thấy An. An không biết lúc ấy An có khóc hay chỉ là nước mưa tạt vào mặt nữa. Chầm chậm, An tiến lại gần Phong, chiếc xe bus An chờ vào trạm đỗ, hình như anh phụ xe quen gọi An lên xe qua cửa kính nhưng An không nghe tiếng gì cả… An đứng trước mặt Phong, đưa tay chạm khẽ vào mi mắt… Phong giật mình bắt lấy tay An.
-An!
Sau tiếng gọi ấy Phong và An cùng lặng yên… trong một chốc rồi An lên tiếng trước:
-Cậu nhận ra tớ chỉ vì một cái chạm vào mi mắt ư???
-Có những cảm giác chỉ gặp qua một lần nhưng không quên được… Không ngờ, lại gặp lại cậu trong hoàn cảnh này.
-Đây là lí do cậu nghỉ học… Cậu…
-Bảo lưu đến một ngày nào đó… Chiều hôm ấy trên đường về có một tai nạn, sau đó thì tớ không nhìn thấy gì hết.
-…
-Sao cứ nói chuyện với tớ cậu luôn tạo những khoảng lặng thế? Mọi chuyện vẫn ổn… trước đây cậu nói mắt tớ đẹp và thường nhìn nó, nhưng giờ thì nó chẳng nhìn thấy gì nữa cả… Cậu còn nhìn tớ nữa không?
-Cậu nói rằng khi cậu nhắm mắt cậu vẫn biết tớ đang nhìn cậu mà. Mắt cậu vẫn rất đẹp, thật đấy!!!
-Tớ tin mà…
-Lần trước cậu hỏi nhưng tớ chưa trả lời câu hỏi của cậu nhỉ, gì mà nếu cậu không sở hữu đôi mắt của cậu nữa thì tớ còn nhìn cậu không ấy…
-Và câu trả lời là…
-Đôi mắt mà hiện tại không nhìn thấy nữa chỉ là ảnh ảo của một đôi mắt trong trái tim cậu thôi. Và tớ nhìn vào đôi mắt trong tim cậu ấy… Tớ nhớ cậu, đồ ngốc!
-Này… không khóc nhé! Cậu có biết khi không nhìn thấy gì thì tớ sẽ nghe tốt hơn không. Có những điều không thể nhìn thấy, nhưng tớ có thể nghe và cảm nhận được, như tiếng trái tim của cậu đập nhanh hơn khi ở cạnh tớ chẳng hạn…
-Cậu nghe thấy thật sao?
Phong bật cười trả lời:
-Thật! tớ nghe thấy tiếng xe bus sắp đến… Cậu phải về rồi đấy!
-Ừm, đúng rồi! Tớ về nhé!
-Khoan đã! Tớ còn nghe đươc tiếng khác nữa!
-Tiếng mưa à?
-Không, tiếng trái tim tớ cũng đập nhanh hơn khi gặp cậu!
An thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười:
-Cậu giờ cũng luôn nói ngay ra điều cậu nghĩ vậy à? Tạm biệt! Hẹn gặp lại. Tớ vẫn dùng số điện thoại cũ nhé!
Xe bus rời trạm đỗ, em trai Phong cũng quay ra từ siêu thị.
-Ai vậy anh?
-Bạn cùng lớp anh.
-Chị ấy nói hẹn gặp lại, vậy là chắc anh nói với chị ấy rằng bác sĩ tìm ra phương pháp chữa mắt cho anh rồi đúng không?
-Không, anh không nói… không cần thiết phải nói… Anh muốn yên lặng để lắng nghe.
Hà Nội tiếp tục những ngày mưa… Và tiếng mưa rơi va vào cửa kính xe bus cũng rất khác.
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








