watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


“Chàng trai ơi, chiều thứ 7 này, anh sẽ vẫn đến cạnh ô cửa sổ tím tại Double Rainbow nha. Có lẽ ngày anh bước sang tuổi 20, sẽ không có tiếng đàn violin du dương khúc nhạc Trịnh. Nhưng Thiên Thần Tóc Xoăn sẽ mang Hải Phòng đến cho anh trong ngày sinh nhật. Chờ nhé – Hoàng Tử Dương Cầm.”

Hải Âu có cảm giác Nhật Minh vẫn đang ở đâu đó rất gần, như vừa mới đặt tấm thiệp nơi đây và núp đâu đó để chờ xem phản ứng của con bé. Nó lấy trong giỏ xách ra cây bút chì gỗ, viết những dòng trên vào mặt sau của tấm thiệp, đặt lại vị trí cũ, và đạp xe rời khỏi ngôi nhà. Nó quay trở về sau khi đã dạo quanh phố phường, hài lòng khi nhìn lên cánh cổng và nhận ra chiếc thiệp xinh xinh kia đã biến mất. Nó cười thầm, có vẻ như lần này thì linh tính của nó đã chính xác.

Hải Âu tìm trong bộ sưu tập mang tên “Hải-Phòng” của mình những mảnh ghép xinh đẹp mà con bé yêu thích nhất, khéo léo dùng những vật liệu ấy mà làm nên món quà độc đáo tặng anh. Một chút đắn đo, con bé tiếc nuối khi phải trao đi những điều nhỏ bé mà nó trân trọng. Rồi con bé lại nghĩ đến lần đầu tiên nó gặp anh, nhớ lại những câu truyện thú vị mà anh kể, nhớ lại những tiếng cười hồn nhiên mà anh mang đến, nhớ lại những quan tâm ân cần mà anh dành cho nó trong suốt thời gian qua. Nó dặn lòng, “Anh xứng đáng được nhận mà.” Hi vọng linh cảm của nó sẽ lại không sai.

Chiều thứ 6, Hải Âu tự hào với thành quả của mình. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là nó sẽ gặp và trao anh món quà ấy ngày hôm sau. Nó hơi lo lắng…

Váy trắng, tóc xoăn, son môi hồng. Cầm món quà nhỏ trên tay, Hải Âu đến Double Rainbow thật sớm và tiến đến ô cửa sổ màu tím khi quán vừa mở cửa. Treo “thương-yêu” bé nhỏ dành tặng Nhật Minh trên thanh cửa, nó quay bước ra về. Bất chợt, nó giật mình bởi bóng dáng của người con trai đứng ở ngay phía sau nó từ lúc nào không hay.

“Chẳng phải là em đã hẹn anh chiều mới đến sao, Thiên Thần Tóc Xoăn?! Cái đó là…” – Nhật Minh đưa tay về phía cửa sổ, lạnh lùng đặt câu hỏi khi chưa kịp chào con bé.

“Ừm… Là Hải Phòng mà em hứa sẽ mang đến cho anh.” – Hải Âu ngượng ngùng, đưa mắt nhìn về chiếc chuông gió đang đung đưa mà nó vừa treo lên – “Là vỏ ốc, vỏ sò và cả sao biển mà em nhặt được từ những lần dạo chơi trên bờ cát quê hương. Là dây thừng nhỏ xíu mà em từng dùng để cột những ống tre lại thành bè thả trôi trên biển. Là tuổi thơ của em, là nơi mà em đã cất tiếng khóc chào đời, là mảnh đất mà cái nhìn trong mắt anh đã cho em biết là anh muốn đến đó. Và, là quà tặng sinh nhật tuồi 20 em dành cho anh.”

Nhật Minh đẩy nhẹ con bé sang một bên, bước đến khung cửa sổ, và đưa tay chạm món quà đơn sơ đầy nét mộc mạc kia. Anh khẽ lắc lư dây chuông gió, âm thanh vang lên rất êm dịu kèm theo một tấm thiệp nhỏ rơi xuống. Anh nhẹ nhàng mở ra, đọc những dòng chữ nắn nót, “Tuổi 20 tràn ngập niềm vui và nụ cười, Hoàng Tử Dương Cầm nhé. Mỗi khi gió nhẹ đung đưa Hải Phòng bé nhỏ, mong anh sẽ nghĩ về em - Thiên Thần Tóc Xoăn.” Anh mỉm cười, nụ cười rất hiền lành đưa anh trở lại Nhật Minh mà Hải Âu luôn biết đến.

“Cám ơn Thiên Thần Tóc Xoăn của anh” – Nhật Minh đưa tay xoa nhẹ đầu con bé, hít một hơi thật sâu và tiếp tục nói – “Có một điều này, anh nghĩ em sẽ muốn biết.”

“Là điều gì?” – Hải Âu ngơ ngác nhìn anh và hỏi.

“Là tin nhắn đầu tiên anh gửi cho em. Thật sự không phải là anh đã nhầm số đâu, mà người nhận chính xác là em đó. Chỉ là hôm ấy, anh chán nãn muốn tìm chút gia vị nêm vào cuộc sống nhạt nhẽo này. Và anh đã soạn tin nhắn ấy, nhắm mắt bấm bừa 10 con số trên bàn phím điện thoại rồi nhấn nút gửi. Ngờ đâu, anh lại được gặp và làm quen với em, Thiên Thần Tóc Xoăn.” – Nhật Minh tiếp tục mỉm cười, thỉnh thoảng lắc đầu khi nhắc về sự ngớ ngẩn đối với hành động của mình vài tháng trước.

“Ý anh là…” - Hải Âu không giấu được nỗi kinh ngạc– “Mục đích ban đầu của anh khi gửi tin nhắn ấy là để trêu người nhận à?!”

“Thì em cứ cho là vậy đi” – Nhật Minh nháy mắt tinh nghịch – “Nhưng chẳng phải mục địch ban đầu của em khi đến gặp anh là để trêu người hẹn sao?! Vậy thì 2 đứa mình hòa nhau rồi nha.”

“Không có hòa đâu. Em mang gió biển Hải Phòng đến cho anh, anh phải mang nắng Phú Quốc tặng lại cho em chứ. Nếu em nhớ không lầm thì 1/6 sắp đến. Em nhỏ hơn anh 2 tuổi, như thế… đã đủ để em đòi quà thiếu nhi chưa?!” – Hải Âu làm vẻ mặt nũng nịu, nhõng nhẽo đòi quà anh.

“Vậy sáng hôm ấy gặp anh ở đây thật sớm nhé, em sẽ được thấy bình minh Phú Quốc. Àh, chiều nay em cũng không cần đến đây đâu.” – Dứt lời, Nhật Minh đứng dậy, ra về với chiếc chuông gió trong tay. Bỏ mặc Hải Âu ngồi lại ở quán, một lần nữa cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của những lời anh vừa nói.
Váy trắng, tóc xoăn, son môi hồng. Hải Âu đến Double Rainbow thật sớm như lời hẹn, nhưng không ngờ Nhật Minh đã có mặt ở đó. Anh rút nhẹ cây kẹp tăm trên mái tóc cô bé, cẩn trọng đút vào ổ khóa mà mở cửa quán.
Cả hai ngồi xuống cạnh ô cửa sổ màu tím. Đôi mắt Hải Âu dáo dác nhìn quanh quán, như rằng đang kiếm tìm “bình minh Phú Quốc” mà Nhật Minh hứa sẽ mang đến. Anh mở lời…
“Bây giờ thì em yên lặng nghe anh nói nhé.” – Nhật Minh nhìn thẳng ra phía cửa sổ, tiếp tục – “Giây phút nhìn thấy em trong chiếc váy đầm trắng, anh đã tưởng chừng như em là một thiên thần bay bổng nay đây mai đó. Rồi chẳng hiểu sao, anh lại sợ mất em, như thể em sẽ tan biến bất cứ lúc nào mà anh không thể nắm giữ được em. Và anh nhận ra, mối quan hệ ấy không thể kết thúc chỉ sau một cuộc trò chuyện. Cám ơn em, đã cùng anh viết tiếp câu truyện của chúng mình. Anh xin lỗi, anh không thể đưa thiên thần nhỏ đến Phú Quốc cát trắng biển trong. Nhưng nếu em ngồi ở cạnh ô cửa tím và ngước mắt ra ngoài, em sẽ thấy những tia nắng tỏa sáng qua vòi phun nước đẹp như bình minh trên đảo Phú Quốc vậy. Dường như điều này chỉ có anh là người duy nhất nhận ra, và em là người thứ hai được biết.”
“Hôm nay là ngày Quốc tế Thiếu nhi phải không? Và con nít thì không biết nói dối, nên em sẽ nói thật lòng mình cho anh nghe.” – Hải Âu quay về phía cửa sổ, nhẹ nhàng tâm sự - “Chiều hôm em đến gặp anh, đơn thuần cũng chỉ vì cái mơ ước hão huyền rằng mình sẽ gặp được hoàng tử như trong phim vậy đó. Nhưng em không ngờ rằng điều đó xảy ra thật. Cũng giống như anh sợ thiên thần một lúc nào đó sẽ bay đi mất, em cũng sợ hoàng tử một ngày nào đó sẽ sánh đôi cùng công chúa, bỏ mặc một lọ lem như em. Và rồi, nhận được những thương yêu vụn vặt anh trao, em trân trọng vô cùng, mặc dù em không thể giải thích đó có phải là tình yêu hay không. Cuộc sống em trước đây luôn có một nỗi trống trải không tên nào đó, nhưng dường như mọi thứ đã được lấp đầy bằng những tia nắng anh mang đến. Anh à, phải chăng vầng mặt trời của đời em chính là anh?”
Cả hai im lặng thật lâu, cho đến khi Nhật Minh có thể nhìn thẳng vào đôi mắt Hải Âu và nói, “Khoảng thời gian ta quen nhau chưa phải là dài, nhưng mà… Cùng anh viết cái kết có hậu cho cổ tích 2 đứa mình, được không Thiên Thần Tóc Xoăn?!” Hải Âu thẹn thùng, hai gò má con bé đỏ ửng với lời tỏ tình ngọt ngào kia. Nắm chặt lấy tay anh, nó gật đầu đồng ý. Một điểm tương đồng nữa, họ chính là mối tình đầu của nhau.
Phía ô cửa sổ màu tím thủy chung, bình minh dần xuất hiện trên đất Sài Thành, như một tình yêu mới cũng đang chớm nở và tỏa sáng theo từng tia nắng. ♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
<<12
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
» Người hùng đụn cát
» Kế hoạch... cưa trai
» Chúng ta đã từng yêu trong hồi ức
» Hẹn ước ngày mưa
» Yêu thương đi lạc
1234...575859»
Truyện ngẫu nhiên
» Yêu thương mong manh
» Yêu một cô nhóc
» Yêu em tự khi nào...
» Yêu anh từ Paris đến New York...
» Xin được gọi đó là tình yêu
1234...282930»