Nó đọc xong lá thư mà nỗi buồn dâng kín lòng… Nó có cảm giác không hay với những dòng chữ mà Quang viết để lại cho nó... Chỉ là về Mĩ thăm ông, sao anh lại viết cứ như là sẽ không bao giờ được gặp lại nhau nữa… – Nỗi hoài nghi đó cứ tồn tại trong tâm trí của nó, nó bồn chồn, lo lắng, nó tìm mọi cách để liên lạc cho anh nhưng vô ích! Nó định thần lại và tự an ủi với lòng mình" “Anh ấy chỉ sang Mĩ thăm ông thôi mà, mày suy nghĩ nhiều quá rồi đấy!” - Mỗi ngày, nó tự an ủi mình như thế, nó luôn tin tưởng anh và đặt hết niềm tin vào lời hứa rằng “anh sẽ trở về…”
[…">
Thấm thoắt hai năm trôi qua… Một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng đã có biết bao đổi thay xung quanh cuộc sống của nó, tất cả đều thay đổi…Thời gian thay đổi. Cảnh vật thay đổi. Con người thay đổi. Và phải chăng Quang cũng đã thay đổi?! Chỉ còn mình nó, nó vẫn đợi chờ anh trong niềm tin xuất phát từ con tim với một tình yêu mãnh liệt không bao giờ thay đổi… Nhưng sao anh ấy vẫn chưa trở về?! Đã hai năm trời anh và nó mất liên lạc với nhau. Không biết ở bên ấy anh sống ra sao, hay anh đã quên nó, mà đi với một cô gái khác, xinh đẹp hơn nó, tài giỏi hơn nó?… Nó giận anh vì đã không liên lạc, không một thư từ gửi cho nó, nhưng biết đâu anh đã thay đổi trước một cuộc sống đổi thay? Có thể Quang giờ đây không còn là Quang của lúc trước – một người mà nó yêu thương hơn cả bản thân mình… Bạn bè thường hay bảo nó hãy quên anh ta đi, nếu thật sự yêu nó, thì anh ta đã trở về tìm nó hoặc không thì phải tìm cách liên lạc với nó rồi… Còn đằng này... anh biệt tăm biệt tích...
Đôi lúc nó cũng muốn quên lắm, nhưng không được. Chắc có lẽ vì tình yêu của nó đã quá lớn trong sự chờ đợi. Nó vẫn luôn nhớ về anh mỗi ngày, vẫn mong một ngày nào đó anh sẽ trở về với nó, mong thế… nhưng nó giận anh vô cùng!
Rồi thời gian cũng làm nhòa đi lý trí của nó, sự kiên nhẫn trong chờ đợi giờ đây cũng vượt quá giới hạn… Nó phải dần tin rằng, Quang đã quên nó, anh đã quên một đứa con gái bướng bỉnh, ngốc nghếch, yếu đuối và bệnh tật như nó để đi tìm một cuộc sống yên lành, một tình yêu không đau khổ như tình của anh và nó… Trách ai đây? Nó muốn trách anh nhưng không nỡ, có lẽ tình yêu nó dành cho anh vẫn còn quá nhiều… Cái nỗi buồn ấy, cái cảm giác ấy… làm nó hụt hẫng và đau đớn vô cùng. Và bây giờ, nó phải dần biết rằng… mình phải quên đi!
Ngày hôm nay, cái ngày mà vào hai năm trước nó phẫu thuật đôi mắt để đổi lấy mạng sống của mình, nó cứ mãi sống trong ký ức với nỗi đau mãi không thoát ra được. Đột nhiên nó nhận được một cú điện thoại từ một người bạn thân của nó và cả của Quang nữa, người bạn ấy muốn đưa nó đến một nơi, nghe đâu đó là một thảo nguyên rất đẹp! Nó nhận lời và đi cùng người bạn ấy, biết đâu đến nơi này sẽ giúp nó thư giãn và phần nào vơi bớt đi sự đau buồn cứ mãi vây kín lòng. Anh ta dắt nó đến một thảo nguyên rộng lớn, ở đây khung cảnh thật tuyệt vời, màu xanh biếc của cỏ hòa quyện với màu xanh thẳm của bầu trời vừa cao vừa mênh mông kia, thỉnh thoảng có những cơn gió nhẹ nhàng mơn man làn tóc mây của nó… Nó dang hai tay rộng và ngước mặt lên trời, mắt khẽ nhắm… tận hưởng những cơn gió cuốn đi muộn phiền trong lòng… một cảm giác thật thanh thản tâm hồn…
Dành riêng cho nó một khoảng trời… người bạn ấy đứng lặng nhìn nó hồi lâu… Và sau đó đưa nó đến một vùng khác trên thảo nguyên, bước từng bước thật chậm, anh quay sang nó và nói:
- Tôi đưa em đến nơi này, nhưng em phải hứa là phải thật bình tĩnh nhé! – Anh ta nói với vẻ rất buồn… từ giọng nói đến của anh mắt…
- … Em không hiểu… - Nó ngỡ ngàng.
- Đây rồi… giờ thì… em hãy nhìn sang phải…
Nó nhìn sang... Bỗng đứng sựng lại, một cảm giác như chết lặng ùa vào tâm trí. Nó không tin vào mắt mình nữa, nó bàng hoàng khi thấy một ngôi mộ, tim nó như vỡ ra làm trăm mảnh cào xé cõi lòng khi đó lại là mộ của Quang! Là anh! Là anh ấy!!! – bức ảnh chân dung người mà nó yêu trên ngôi mộ đó kia! Khóe mắt nó nồng cay, nó đến bên mộ anh rồi ngã quỵ xuống, nước mắt cứ thế tuôn tràn mi… Nó khóc… khóc nức nở đến ngây dại, từng giọt, từng giọt lệ sầu rơi rớt nơi nấm mộ xanh…
- Anh ấy đã bất chấp tính mạng của mình để cho em đôi mắt, anh ấy không thể ngồi nhìn em từng giây từng phút trong đau đớn với một cuộc sống vô hình, vô sắc... Anh ấy không cho tôi nói với em điều này, vì sợ con người yếu đuối trong em không chịu được và em bi quan với cuộc sống... Cho đến tận bây giờ... khi em có thể nghĩ rằng, Quang thay đổi để đi theo cuộc sống mới, thì tôi đã yên tâm mà cho em biết sự thật.
Anh ta đưa cho nó một lá thư: “Em, anh xin lỗi… Xin lỗi em vì tất cả! Anh cho em đôi mắt không phải để em khóc đâu nhé! Anh cho em đôi mắt để một lần nữa em đến với cuộc sống này. Hãy sống tốt em nhé! Sống hộ anh khoảng thời gian anh chưa kịp sống, làm giúp anh những gì anh chưa kịp làm, yêu những gì anh chưa kịp yêu! Anh yêu em nhiều lắm… hãy hiểu cho anh… giờ thì anh chẳng thể thực hiện được lời hứa với em nữa… Hãy quên anh đi và đến với một hạnh phúc đang chờ em trong cuộc sống này, anh không thể cùng em bước tiếp quãng đời còn lại. Đừng khóc em nhé! Hãy giữ gìn đôi mắt… Vì đó là thứ duy nhất anh có thể cho em! Yêu em…”
Thế giới quanh nó dường như sụp đổ, nó khóc cho người chỉ biết sống vì nó… Khung cảnh trên thảo nguyên giờ không đẹp như lúc trước nữa, từng hạt nắng vội tắt, từng cơn gió gào thét, những hàng cây cũng xác xơ cuốn trôi bởi cơn đau này, tim nó thắt lại, dường như không thở được nữa… Một cuộc tình tan vỡ, nào có ai ngờ đâu... Từng nỗi nhớ dâng tràn trong nó giờ đây hóa thành vết thương của con tim vỡ nát sau một giấc mơ đầy giông bão. Nó tự trách mình… một cảm giác đau đớn không thể tả nổi…
Trở về thực tại với cơn mưa xối xả, nó đưa tay hứng từng hạt mưa nặng nề bên khung cửa sổ… Những hạt mưa vọng về trong tâm trí nó, rằng một ngày nào đó… “Anh sẽ trở về”!
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








