- Vậy bây giờ chúng ta sẽ…_ Kotoshi ngập ngừng dò hỏi.
- Tất nhiên là đi về, triệt tiêu được con bé này thì coi như ta đã xong việc. Haha, ta thật không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như thế.
- Vâng, khả năng ra đòn của ngài quả thực quá xuất thần._ Kotoshi nói bằng vẻ khâm phục.
- Được rồi. Bây giờ đi thôi, ta sẽ thưởng cho ngươi vì đã có công giúp ta lần này._ Demonzu khẽ nhếch môi nói rồi thỏng thả bước lên trước nhằm hướng cổng trường.
Nhưng con cú trên tay hắn lại không ngừng rít lên những tiếng chói tai, nó nhất quyết sống chết bấu vạt áo Demonzu kéo lại, con cú có những biểu hiện vô cùng bất thường. Nhận ra được sự khác lạ của con thú cưng, Demonzu khẽ nhíu mày đứng khựng lại, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt hổ phách của con cú và rít lên:
- Có chuyện gì vậy Blood, đừng làm hỏng ngày vui của ta.
Con cú không kêu ầm ĩ nữa mà lặng lẽ hất mỏ về phía cái xác của Mika. Dưới ánh trăng sáng tỏ, lớp mặt nạ trên mặt Mika dần bị bóc trần. Do tác dụng của máu, khuôn mặt thật của Mika dần hiện ra dưới ánh trăng.
Demonzu gần như điên lên khi nhìn thấy khuôn mặt thật của người mà hắn vừa giết hại. Hắn nghiến răng, dậm chân hét lên một tiếng long trời lở đất:
- THẰNG OẮT CON TOOYA, MI DÁM LỪA TA AAAAA…
- Ngài Demonzu, vậy giờ chúng ta…
- Còn làm gì nữa, mau đi tìm con bé đó_ Demonzu lại gầm lên tức giận, máu nóng dồn lên khiến khuôn mặt nhăn nheo trắng bệch của hắn trở lên đỏ bừng.
-----------------
_ Rầm…_ Tooya tức giận đấm mạnh xuống chiếc bàn đá bên cạnh khiến nó gãy vụn. Anh khẽ co bàn tay đã rướm máu nghiến răng đầy tức giận:
- Con cú chết tiết, dám phá hỏng chuyện lớn của ta.
- Anh Tooya, anh sao vậy?_ Nghe tiếng động mạnh tôi vội vã bước vào, lo lắng lên tiếng hỏi, đôi mắt liếc chừng về phía bàn tay đẫm máu của anh ấy. Chưa bao giờ tôi thấy Tooya sempai giận dữ như vậy, hình như đã có chuyện gì không tốt vừa mới xảy ra.
Nghe thấy giọng nói của tôi, khuôn mặt anh ấy dần trở lên tĩnh lặng, đôi hàng lông mày thanh tú từ từ giãn ra.
- Em ra đây từ lúc nào vậy. Đừng lo lắng, ta không sao đâu, chỉ là một chút chuyện ngoài ý muốn thôi.
- Anh không sao thì tốt quá._ Tôi khẽ mỉm cười rồi chợt ngập ngừng nói_ Nhưng anh Tooya, liệu Kai có…
- Akatsuki? Hừ._ Khuôn mặt Tooya chợt đanh lại, đôi mắt đen huyền trở lên tối sầm._ Em thật quá đáng đấy Yume.
- Ơ, em.
- Nếu ta là người tình nguyện ở lại, liệu em có lo lắng cho ta như lo cho cậu ta không?_ Tooya hỏi bằng đôi mắt u buồn, giọng nói lành lạnh của anh ấy như mũi kim nhọn hoắt đâm vào trái tim tôi, khiến tôi có cảm giác vô cùng tội lỗi.
- Em xin lỗi._ Tôi khẽ nói, nước mắt gần như rớt ra ngoài.
Tooya sempai nhìn tôi khẽ thở dài, anh ấy nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng, dùng những ngón tay thanh tú lau vệt nước mắt chỉ trực trào ra trong khóe mắt tôi:
- Ta xin lỗi, thực sự xin lỗi vì đã khiến em buồn.
Không hiểu sao tôi vẫn để yên cho anh ấy ôm, một cảm giác ngọt ngào bất chợt xâm chiếm trái tim tim, giống như niềm hạnh phúc nào đó trong quá khứ đang tràn về. Khuôn mặt nóng đỏ, ngượng ngùng của tôi dần trở lên bình thản như thể việc tôi và anh Tooya ôm nhau là một thói quen, một việc mà xưa nay chúng tôi vẫn luôn làm.
Đúng lúc ấy, mẹ tôi bất chợt bước vào, khuôn mặt bà đanh lại khi nhìn thấy tôi và Tooya sempai. Nhanh như cắt, tôi vội vã rời khỏi vòng tay của anh ấy và chạy biến ra ngoài. Ôi ôi ngượng quá huhu…
------------------
- Cậu có biết mình đang làm cái gì không? Yêu ngay chính cô em họ không phải là vam thuần của mình ư? Đúng là cậu điên rồi._ Shita tức giận nói.
- Cô đừng nói nữa, giờ không phải là lúc để bàn chuyện đó. Hắn đến rồi._ Tooya đanh mặt nói.
- Hắn…đến rồi sao?_ Shita lắp bắp nói, khuôn mặt bà trở lên tím ngắt, ác quỉ, con ác quỉ đó đến rồi ư? Vậy Yume của bà phải làm sao đây?
Cảm nhận được sự lo lắng của Shita, Tooya vội vã lên tiếng:
- Cô đừng lo, có một lối thông qua đường hầm trong phòng ta để đi ra ngoài, cô hãy dẫn Yume đi theo đường đo.
- Vậy còn cậu?
- Ta ư? Ta phải ở lại để chặn chân hắn trước, nếu không chuyện hắn đuổi kịp hai người là không thể tránh khỏi. Chỉ có điều ta lo lắng…_ Tooya chợt ngập ngừng.
- Lo cái gì?
- Lối đi ra bằng hầm khá là khó, nhiều ngóc ngách nên nếu không có ta chỉ sợ hai người khó ra được._ Tooya đăm chiêu nói.
…
- Tôi sẽ đưa mẹ con Yume ra.
- Cả tôi nữa.
Từ ngoài, hai chàng trai tuấn mĩ bước vào, khuôn mặt của họ bừng bừng khí thế. Đôi mắt đen thẫm của Tooya chợt sáng lên. Anh khẽ mỉm cười hài lòng nói:
- Rất tốt, hai người đến thật đúng lúc. Vậy Yume và Shita sama phải trông cậy cả vào hai người rồi Takeshi Hayate, Takumi Hayate.
Chương 54:
- Vậy là cậu đã biết được vị trí quan trọng của tôi rồi chứ?_ Takeshi khẽ nhếch môi nhìn Tooya mỉa mai.
- Đúng vậy, xin lỗi vì trước kia đã khinh thường cậu. Hai anh em cậu thật sự rất thích hợp…
- Chứ còn sao nữa, giao Yume cho tôi thì chỉ có an toàn. Nhưng tôi và Takumi thích hợp làm gì?_ Takeshi vênh mặt tự đắc.
- Làm cu li_ Tooya nhẹ nhàng nói rồi khẽ mỉm cười rất đỗi "dịu dàng".
- Cái gì?_ Takeshi và Takumi cùng nhất loạt hét lên, hai anh em họ hùng hổ lao đến chỗ Tooya, khuôn mặt đỏ bừng lên vì giận.
Thật may lúc đó có bà Shita vội vã lên tiếng can ngăn không thì đã xảy ra sự cố "ta chưa kịp giết địch thì ta đã giết ta" rồi.
- Nể mặt "mẹ vợ" nên tôi mới không thèm hỏi tội anh đấy_ Takeshi lẩm bẩm rồi hậm hực ngồi xuống ghế.
Tooya khẽ mỉm cười rồi đưa một mảnh giấy cho Takumi nói nhanh:
- Ở phòng ta có một căn hầm bí mật thông với căn rừng trúc sau học viện. Công tắc để mở hầm chính là bàn phím chữ treo trên tường, đây là mật khẩu. Khi ra khỏi đường hầm sẽ có người đón. Bây giờ các người đi nhanh đi.
Nói xong, Tooya khẽ nghiêng đầu chào những người trong phòng rồi nhanh chóng bỏ đi để lại một câu nói ấm áp:
- Chuyển lời tạm biệt đến Yume giúp ta.
-------------
Trời về khuya, cái lạnh của sương đêm như muốn thấm vào da thịt con người. Dưới ánh trăng u tịch bao phủ khắp không gian, một bóng trắng đứng lặng lẽ trên sân trường, mái tóc bạc đầy ma mị khẽ bay phất phơ trong gió.
Khuôn mặt tĩnh lặng cùng đôi mắt nhắm nghiền không thể che dấu được sự giận dữ chỉ trực bùng nổ trong Demonzu.
Quai hàm của hắn bạnh ra, đôi mắt đang nhắm nghiền đột nhiên mở lớn, chăm chú hướng về phía xa xa nơi Kotoshi và con cú Blood đang cố công lùng sục. Nhìn dáng vẻ thất bại, chán nản của chúng, Demonzu có thể đoán trước được phần nào kết quả.
Xem ra việc tiêu diệt con bé đó không dễ như hắn tưởng. Nhưng nó có thể trốn đi đâu được chứ? Trước khi đến đến đây, hắn đã phải tính mọi đường đi nước bước. Trường Lanci chỉ có một cổng chính và một lối thoát hiểm. Cả hai nơi đó hắn đã cho người phong tỏa, đến một con muỗi nhỏ cũng không thể thoát ra nữa là. Không lẽ…còn có lối bí mật khác?
Demonzu trộm nghĩ, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác bất an. Vụ việc lần này khó thành tất cả cũng chỉ tại hắn chủ quan khinh địch. 10 năm không gặp không ngờ thằng nhóc Tooya đó lại trở lên khôn lanh như thế. Nếu Blood không tinh mắt thì hắn đã sớm bị nó lừa vào tròng rồi.
Demonzu thầm nghĩ, ngọn lửa tức giận lại âm ỉ sôi sục trong huyết quản. Đột nhiên hắn giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên ở đằng sau....
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








