watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


- Ha ha, cho đáng đời ai bảo cứ xấn đến các anh trong Volt làm gì…à mà con nhỏ đó tên gì ấy nhỉ?

- Hình như là Yume nghe nói là học sinh mới chuyển đến. Hắc hắc tên nghe thấy ớn.

***

" Yume?" Kai bàng hoàng kêu thầm rồi nhảy phụp xuống đứng chắn ngang trước mặt hai cô gái là hai vam quí tộc cấp B.

_PHỤP…

- Á…_ Hai cô gái rú lên vì sợ, liền sau đó họ trợn mặt nhìn Kai lắp bắp nói_ Akatsuki – kun…

- Nói mau, các cô đã làm gì Yume?_ Kai gằn giọng nói, đôi mắt đỏ như máu
- Ơ, bọn mình…

- NÓI MAU._ Kai lạnh lùng quát lên khiến hai cô gái sợ hãi, tí nữa là òa lên khóc, vội vàng kể mọi chuyện.

-Tôi sẽ xử các cô sau, cứ chờ đấy.

Cậu gằn giọng nói rồi trèo qua ban công nhảy phụp xuống tầng một , lao vụt đi, lần thứ hai trong đời, cậu cảm thấy trái tim mình đang đập loạn xạ, sự sợ hãi xâm chiếm trong cậu.

Kai nắm thật chặt tay, miệng lẩm bẩm:

- Yume, hãy chờ tôi, cô mà làm sao thì chết với tôi.

----------------

Tại phòng riêng của Tooya, anh đang mệt mỏi tháo cái canavat trên cổ ra rồi tiện tay vất chiếc áo khoác đồng phục lên ghế, quả là một ngày mệt mỏi.

Tooya nghĩ rồi ngã vật xuống giường lôi tấm ảnh có hình một cô bé xinh xắn dễ thương có đôi mắt màu xanh lam to tròn ra nhìn, khẽ mỉm cười thì thầm:

- Em đang làm gì vậy Yume?

Đúng lúc ấy con quạ đen Cupid từ bên ngoài bay vào, hai cánh của nó vỗ vào nhau bầm bập, mấy cái lông vũ đen bay loạn xạ.

Tooya nhíu mày ngồi dậy nhìn thẳng vào đôi mắt đầy lo lắng của nó ngờ vực hỏi:

- Cupid, có phải Yume đã xảy ra chuyện gì không?

Con quạ khẽ gật gật đầu rồi tung cánh bay ra ngoài, Tooya vội đứng dậy, không kịp mặc lại chiếc áo khoác, anh lao theo con Cupid, bên ngoài trời, tuyết rơi dày đặc, lạnh giá.

- Hãy đợi anh, Yume.

-----------------

- Yume, Yume…

Trong cơn mê man tôi nghe thấy tiếng ai gọi tên mình thật gần, cố nén đau, tôi khẽ mở mắt ra nhìn, dù đã nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai nhưng tôi lại không thể thốt lên lời, đôi môi đã đông cứng lại, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má giờ cũng đóng thành băng.

- Yume, sao em lại ra nông nỗi này, chờ tôi một chút, tôi sẽ đưa em lên ngay.

Người con trai lên tiếng rồi dùng sức mạnh của mình kéo tôi lên khỏi cái hố băng lạnh lẽo, đau đớn ôm tôi vào lòng, tôi muốn khóc, muốn mở miệng cảm ơn nhưng không thể, và tôi ngất đi trong vòng tay của người đó….


Chương 24:


Phòng bệnh vắng vẻ, cô đơn
Màu trắng của nó khiến em khó thở
Quá khứ và hiện tại
Tất cả đối với em đều mơ hồ
Ước gì anh có mặt lúc này
Ước gì bóng dáng đó là của anh
Nhưng ước mong mãi chỉ là ước mong, anh…vẫn không xuất hiện

******

Anh sẽ giết chết tất cả những người làm tổn thương em
Anh thề sẽ không bao h tha thứ cho họ
Anh muốn em mãi nở nụ cười ấm áp
Muốn đôi mắt đó sẽ là của riêng anh
10 năm trước và bây giờ vẫn luôn vậy
Nhưng…anh chợt nhận ra chính mình đang gây tổn thương cho em.

******

Em..có ghét tôi không, có hận tôi không
Tôi lạnh lùng và vô tình
Tôi ích kỉ và không hề biết đến sự tồn tại của người khác
Nhưng em đã làm tôi thay đổi
Nụ cười và ánh mắt của em khiến trái tim tôi tan chảy
Có phải trong quá khứ tôi đã từng gặp em?
Tôi sẽ ở bên em hay chọn cách rời xa em mãi mãi?

--------------

Takeshi nhìn dáng người gầy gò, đáng thương của Yume mà xót xa, cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹt, cô gái có nụ cười tỏa nắng và đôi mắt màu xanh lam trong vắt giờ đang nằm gọn trong vòng tay anh, người lạnh ngắt vì bị vùi lâu trong tuyết, đôi môi đỏ hồng dần trở lên trắng bệch, khuôn mặt tím tái lại vì lạnh.

Chiếc áo cô đang mặc trên người thấm đầy máu do bị dây gai đâm vào. Anh nhìn cô, vừa đau đớn vừa căm thù, nếu biết được lũ chó chết nào đã làm cô ra nông nỗi này, anh thề sẽ băm chúng ra làm trăm mảnh.

- Em hãy cố chịu đựng, anh sẽ đưa em ra chỗ ấm áp .

Takeshi thì thầm định bế cô lên thì đúng lúc ấy, Kai và Tooya xuất hiện họ lao đến từ hai ngả khác nhau, hai đấng thuần chủng tối cao, hai con người được cả học viện vampire tồn sùng và kính nể, họ cũng là những người sẽ kế thừa hai dòng tộc lâu đời và quyền lực nhất trong xã hội vampire Nhật Bản Hondo và Akatsuki.

Nhưng lúc này đây, trên khuôn mặt đẹp đến hoàn mĩ của họ không còn cái vẻ đạo mạo, cao quý như bình thường nữa mà thay vào đó là một nỗi sợ hãi vô hình.

Takeshi hơi ngạc nhiên về sự xuất hiện của hai tên đồng loại thuần chủng này, nhưng ngay lập tức anh lấy lại bình tĩnh, lúc này đây anh sẽ không để ai cướp mất cô gái nhỏ của mình.

- Takeshi sao anh/cậu lại ở đây?_ Kai và Tooya cùng đồng thanh hỏi, đôi mắt của họ hướng về phía Yume, tia nhìn ánh lên sự đau đớn xót xa.

Takeshi ôm chặt Yume vào lòng như sợ mất đi một bảo vật vô giá, đôi mắt anh khẽ nheo lại, ánh lên tia lửa, ngay lập tức những ngọn lửa nóng hừng hực đột nhiên xuất hiện ngay dưới chân của Kai và Tooya, khiến hai người giật mình, vội nhảy dựng lên.

Nhanh như cắt Takeshi bế Yume lên lao vụt đi và để lại một câu nói lạnh lùng:

- Tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh xá, không cần phiền hai người.

Trong trời tuyết lạnh giá ngọn lửa nhanh chóng tắt lụi, Kai và Tooya bàng hoàng trơ mắt nhìn theo bóng Takeshi đưa Yume đi.

Một lúc sau, Tooya nghiến răng, nắm thật chặt tay định đuổi theo nhưng Kai đã nhanh tay kéo vai anh giữ lại, tiện tay cậu giáng luôn một cú đấm vào giữa mặt Tooya khiến anh không kịp trở tay lãnh nguyên cú đấm vào giữa mặt ngã nhoài ra tuyết, máu phun ra từ miệng.

Tooya có vẻ bàng hoàng trước sự ra tay của Kai, anh đứng dậy định lao đến trả đòn nhưng… đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, anh đứng khựng lại thu nắm đấm về, phủi tuyết trên áo gầm gừ nói:

- Cậu đang làm cái gì vậy?

- Anh không có tư cách để đến gần cô ấy_ Kai nói lạnh tanh.

- Cậu nghĩ mình là ai mà có quyền ngăn cản tôi đến gần Yume.

- Hừ, Hondo, tôi nghĩ anh nên biết ai là người đã khiến cô ấy ra nông nỗi này_ Kai nhìn Tooya căm hận nói.

- Sao? Akatsuki - kun cậu nói gì ta không hiểu?_ Tooya nhíu mày hỏi.

- Hừ, muốn biết sự tình ra sao thì về mà hỏi cái cô bạn thanh mai trúc mã của anh đi, nếu muốn tốt cho Yume thì anh đừng đến gần cô ấy nữa.

Kai nói xong liền quay gót phóng vụt đi, để lại Tooya đứng đó một mình, anh khẽ gằn giọng, đôi mắt ánh lên tia vằn đỏ:

- Rima…

-----------------

Tôi khẽ cựa mình thức dậy, cảm thấy toàn thân đau nhức, mùi ete xộc vào cánh mũi cay nồng, hai cánh tay tôi đều được băng bó trắng toát trông thật ghê rợn, chỉ vừa mới vào học viện chưa đầy một tháng thôi mà tôi đã phải nằm viện hai lần trong cái tình trạng thân tàn ma dại xác ướp biết đi thế này quả là kì tích trong một cuộc đời.

Tôi cay đắng nghĩ thầm rồi cắn răng ngồi dậy, cảm thấy khó thở.

- Em tỉnh rồi à?_ một giọng nói êm dịu đột nhiên vang lên ở phía cửa ra vào khiến tôi giật mình vội quay đầu lại kêu lên:

- Anh Takeshi…

Takeshi nhẹ nhàng bước đến bên giường tôi nở nụ cười dịu dàng nhìn tôi nói:

- Tỉnh rồi thì tốt, nhưng em còn yếu lắm nên nằm xuống nghỉ ngơi thì hơn.

- Em không sao, cảm ơn anh vì đã cứu em nếu lúc ấy không có anh chắc em khó sống_ Tôi cảm động nói....
♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
» Bong Bóng Mùa Hè 1: Nàng Tiên Cá Bong Bóng
» Bong Bóng Mùa Hè 2: Sợi Ren Lụa Màu Xanh
» Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới
» Nếu Em là Truyền Thuyết Của Anh
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
1234...111213»
Truyện ngẫu nhiên
» Yêu đi để còn chia tay - Quái Vương
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
» Về nơi đáy mắt trong - Leng Keng
» Vẽ em bằng màu nỗi nhớ - TthanPham
» Trường học Vampire - Thuyuuki
123»