Cả người Tiểu Mễ bắt đầu run lên, giọng nói phẫn nộ trong điện thoại cùng bóng tôi ngoài cửa sổ, giống hệt như bàn tay sắc nhọn của ác ma, một cơn ác mộng.
“Tiểu Mễ, bạn quay về đi, Dực đã……”
“Bạn lại nói từ đó nữa.”Tiểu Mễ hạ giọng nói, “Nếu như bạn lại nói từ đó nữa, Trịnh Hạo Dương, tôi thề là bạn sẽ không còn là bạn của tôi và Dực nữa.”
Bên kia đầu dây vọng lên một tiếng thờ dài.
“Tiểu Mễ….”
“Trịnh Hạo Dương, bạn biết rõ là Dực vẫn còn sống, anh vẫn còn sống trên thế gian này! Chỉ cần anh ấy vẫn còn, kể cả chỉ có một ngón tay, một sợi tóc, tôi cũng sẽ ở bên anh ấy! Tôi đi đâu, tôi khỏe hay không, không cần phải nói với bạn.Tôi yêu Dực, kể cả một nghìn năm, một vạn năm sau, người mà tôi yêu vẫn là Dực.Bạn—-quên tôi đi.”
“pa” tiếng cúp máy vang lên, cô cố gắng cắn chặt môi, cả người run lên, hương hoa Di Tử tràn ngập không khí làm cô không thể thở được.
Dực……
Tại sao họ đều nói là anh đã chết rồi?Anh rõ ràng vẫn sống, anh vẫn rất khỏe, em có thể nghe thấy nhịp thở của anh, nhìn thấy anh cười, cảm nhận được hơi ấm của anh.Anh vẫn sống, em biết là anh vẫn còn sống, em biết là anh mãi mãi không nỡ rời xa em…..
Nhưng mà……
Tại sao nước mắt chảy dài trên mặt…………..
Nước mắt mặn chát, ướt đẫm khuôn mặt, chảy xuống môi.Tim cô lạnh băng băng, cố sức hít thở, nhưng không cảm nhận được không khí, hình như nước mắt tràn ngập tim cô, không còn không gian để hít thở…..
Tiểu Mễ gục mặt trên bàn.
Nghe thấy tiếng khóc, bóng dáng của cô bị ánh đèn chiếu dài dài.Hoa Di Tử yên lặng tỏa hương thơm ngát, cánh hoa trắng toát giống như một cơ thể không còn một giọt máu.
“Ding dong dong~~~~”
Tiếng di động lại kêu lên.
Tiểu Mễ bịt tai lại, cô không muốn nghe, không muốn nghe những lời nói ấy nữa!
Tiếng nhạc di động vẫn không ngừng kêu lên.
Cô cầm điện thoại lên, định lấy pin ra để nó không thể kêu lên được nữa.Đột nhiên, cô nhìn thấy tên của người gọi điện——
“Doãn Đường Diêu”
Là lúc nào nhớ vào máy vậy?Trong nước mắt, trong đầu cô là một khoảng trống.
“Này! Sao không nghe điện thoại! “
“……”
“Nói đi chứ! “
“………”
“Cô đang khóc à?”Tiếng nói của Doãn Đường Diêu có vẻ lo lắng, sau đó phẫn nộ, “Ai làm cô buồn, cho tôi biết! “
“Không có, chỉ là em…..”Tiểu Mễ vội vàng lau nước mắt, ho vài tiếng, dừng tiếng nấc trong họng.
“Chỉ là cái gì?”
“Em muốn nhìn thấy anh…..”Tiểu Mễ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói.
“……”Doãn Đường Diêu sững người giây lát, “Này! Buổi chiều vừa gặp nhau mà, hơn nữa buổi tối tôi rất bận, không có thời gian.”
“…..Hehe, em đùa đấy.”
“Thật à?”
“Vâng.”
“Thế thì 8 giờ tối gặp nhau ở cổng học viện Kinh Doanh.”Doãn Đường Diêu cứng giọng nói.
“……”
“Tôi chỉ cho cô 20 phút! Có chuyện gì thì lúc đó nói! Thế nhé! “
Trong điện thoại vang lên tiếng “bip bip bip”
Hương thơm của hoa Di Tử thoang thoảng bay đến.
Trước bàn học, Tiểu Mễ cố gắng hít thở, tự nói với bản thân phải lấy lại tinh thần! Cô lau nước mắt trên mặt, rồi cười với cái gương trước mặt, mặc dù trong nụ cười vẫn còn nước mắt.
° ° °
Trên bầu trời đầy sao.
Sân vận động nhỏ ở học viện Kinh Doanh có những chiếc đèn tỏa ra ánh sáng yếu ớt, vài sinh viên nam đang vui vẻ đá bóng, con đường chạy nhựa trong đêm tối đã không nhìn rõ màu sắc, sân chiếu phim ngoài trời bên cạnh bất thời truyền sang những lời đối thoại, âm nhạc và tiếng cười nói của sinh viên.
Tiểu Mễ chạy chầm chầm chậm trên đường chạy màu đỏ.
Mồ hôi chảy ra, cô chạy rất chậm, gió đêm nhè nhẹ thổi qua, mồ hôi được gió thổi khô rồi mồ hôi khác lại chảy ra.Cơ thể chạy rất nóng, mồ hôi toát ra có một cảm giác thoải mái.Nước trong cơ thể mỗi người đều có hạn, nếu như biến thành mồ hôi, sẽ không còn biến thành nước mắt nữa.
Cô vẫn chạy chầm chậm.
Khi cô chạy đến vòng thứ 5, dưới bóng đèn của đường chạy xuất hiện một cái bóng.Dáng người anh cao, mái tóc ướt dường như vừa gội qua, chiếc khuyên kim cương dưới ánh đèn liên tục tỏa ánh sáng lấp lánh.Sân vận động trong đêm, trong giây phút đó anh thật sự giống như đang phát sáng, làm cho sao trên trời cũng mất đi màu sắc vốn có.
Anh trừng mắt nhìn Tiểu Mễ, đưa tay vẫy cô lại gần.
Tiểu Mễ chầm chậm bước đến.
“Bảo cô đợi tôi ở cửa học viện Kinh Doanh, sao lại chạy ra đây! Muốn chết à?! Ánh mắt Doãn Đường Diêu nảy lửa.Mẹ kiếp, làm cho anh tắm xong còn không kịp lau tóc, kết quả là cô lại đang chầm chậm chạy ở đây!
“À, 8 giờ rồi à?Em nghĩ là…..”Cô vội vàng lấy di dộng ra, xem thời gian…..
7 giờ 40.
Cô xấu hổ vuốt vuốt tóc:”Xin lỗi, có lẽ là thời gian trong điện thoại chậm mất rồi.Cái đó….anh đợi em lâu lắm không?”
Doãn Đường Diêu đứng đó, không nói gì.Anh sẽ không cho cô biết là anh vừa tắm xong là đi đến chỗ hẹn luôn, còn không kịp xem thời gian.
Tiểu Mễ cười:”Cảm ơn anh.”
“Cảm ơn cái gì?”
Cô cười nhẹ:”Không có gì, chỉ là muốn cảm ơn anh.”Chỉ có nhìn thấy anh, ở bên cạnh anh, nhịp tim hoảng loạn sợ hãi đó mới có thể chậm chậm ổn định lại.
Doãn Đường Diêu trừng mắt nhìn cô hồi lâu.
Cô gái cổ quái!
“Tại sao khóc?”
“Em không có….”
“Nói đi! “Anh nắm chặt lấy khủyu tay cô, tiếng nói hung dữ, cô đau đớn.
“Đau….”
“Mắt lại sưng mọng lên, cô coi tôi là thằng ngốc à?! Nói đi, ai bắt nạt cô! Có phải là…..”Anh đột nhiên không nói nữa.
“Ai?”Tiểu Mễ quên mất đau đớn, tò mò truy hỏi.
“Dương Khả Vi.”Sắc mặt cô ta có vẻ kỳ lạ.”Là cô ta bắt nạt cô?! “
“Tại sao lại là cô ấy?”Càng tò mò hơn.
“Cô chỉ cần nói có phải hay không là được! Ít nói vớ vẩn đi! “Anh hung dữ, biểu cảm lại càng kỳ lạ.
“Anh đã hẹn hò với Dương Khả Vi bao giờ chưa?”Nhớ lại rồi, lần đầu tiên trong phòng học nhìn thấy anh, Quả Quả nói là Dương Khả Vi và Na Lộ là bạn gái của anh.
“Không phải! “
“Thế tại sao cô ấy lại phải bắt nạt em?”Cô nhìn anh, “Cái đó, anh hơi coi thường con gái rồi đấy.”
Anh trừng mắt nhìn cô.
“Kể cả bị anh từ chối, cũng không nhất định sẽ thù hận em chứ, anh quá kiêu ngạo đấy.Khả Vi mặc dù không thích em lắm, nhưng cũng thật sự không làm gì hại đến em, em cảm thấy thực ra cô ấy cũng rất dễ thương đấy.”Cô cười ngọt ngào, hai mắt chớp chớp.
“Kiêu ngạo?! “
“He he, “Cô nhớ lại.Chết rồi, cô thật sự đã nói 2 từ đó?
“Cô nói tôi kiêu ngạo?! “Anh đang hết sức giận dữ.
“A…..cái đó…..”Cô nghĩ trước nghĩ sau, “Cái đó…..a! Đúng rồi! 20 phút rồi chứ?”
“20 phút nào! “
“Anh nói chỉ gặp em 20 phút, “cô lấy điện thoại ra, nụ cười rạng rỡ, “sắp hết 20 phút rồi, anh có thể về rồi, haha.”
“Mễ Ái—–”Anh tức giận nghiến răng.
Hơi thở nguy hiểm…….
Tiểu Mễ cẩn thận lùi lại nửa bước....
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








