watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


- Giám đốc cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Trưởng phòng kinh doanh của công ty Thiên Ân siết tay tôi thật mạnh thay cho lời chào. Lúc lên xe rồi, anh ta còn tiễn tôi ra đến tận sảnh và tiện tay kéo cửa xe ô tô giúp tôi. Cử chỉ ân cần và dịu dàng thật không thích hợp cho dáng vẻ bệ vệ và khinh khỉnh mà tôi thường thấy ở anh ta những lúc quát tháo om sòm đám nhân viên cấp dưới. Tôi mỉm cười ý nhị, kéo cửa kính ô tô lên rồi vào số. Chiếc xe lướt êm ru trong cơn mưa mịt mù. Con cá vàng treo gần tấm kính cửa khẽ đung đưa một đường rất điệu, hai mắt nó mở thao láo và nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy phấn chấn của tôi. “ Cứ mưa đi cho ngư ông đắc lợi!”

Ngay từ sáng sớm, Khả Di đã gọi điện khoe tôi rằng hôm nay cô ấy sẽ làm một chiếc bánh ga-tô bẩy màu theo công thức mà Thục Loan- cô bạn thân của cô ấy bày cho từ tuần trước. Khả Di rất khéo léo và giỏi việc bếp núc. Nhắm mắt lại, tôi cũng có thể tưởng tượng ra mùi vị của chiếc bánh đó thơm ngon đến nhường nào. Và những nụ hôn của Khả Di nữa, liệu hôm nay chúng có vị ngọt ngào như dâu tây trét trên chiếc bánh đó không nhỉ?

Tôi tấp xe vào vệ đường, toan ghé vào cửa hiệu bán hoa mua một bó Bách Hợp- loại hoa mà Khả Di thích. Nhưng chủ cửa hàng nói, hoa Bách Hợp đã bán hết rồi, vậy là tôi đành chọn sang bó hồng nhung đỏ thắm nằm gần đó. Cô chủ cửa hàng có chiếc miệng hình trái tim mà khi cười, một bên má phô ra núm đồng tiền nho nhỏ tạo cho người đối diện một cảm giác rất gần gũi.

- Anh định mua hoa tặng bạn gái hay tặng vợ ?

- Tặng bạn gái – Tôi mỉm cười, đỡ bó hồng từ tay cô chủ quán vui vẻ, đoạn nói thêm – Nhưng hi vọng khi nhận bó hoa này, cô ấy sẽ đồng ý làm vợ tôi!

- Ôi!- Nụ cười với má núm đồng tiền lại rạng rỡ trên gương mặt cô chủ tiệm- Vậy anh nên lấy hai mươi bông hoa , ý nghĩa của chúng là “Hãy lấy anh nhé!” , có lẽ bạn gái anh sẽ vừa lòng.

Tôi đón hai mươi bông hồng trên tay với vẻ hạnh phúc, không lấy tiền thừa, chào cô chủ tiệm rồi đi thẳng ra xe. Trời mưa nặng hạt hơn làm chiếc áo sơ mi trắng của tôi loang lổ những vệt nước ngoằn ngoèo, ướt sũng. Vội vàng tra chìa khóa vào ổ, bó hồng tỏa hương ngào ngạt làm tôi khá vướng víu. Luýnh quýnh thế nào, tôi làm rơi cả chiếc chìa khóa ô tô xuống mặt đường sũng nước. Lúc nhặt được chìa khóa lên, đột nhiên điện thoại trong túi quần trái của tôi lại rung bần bật.

Hai chữ “Vợ Yêu” nhấp nháy theo giai điệu bài hát “ Con Tắc Kè Xanh” mà Khả Di thích. Có lẽ chiếc bánh ga-tô bảy màu đã được cô ấy làm xong. Tôi vội vã bắt máy. Nhưng giọng nói ngọt ngào và dịu nhẹ của Khả Di chưa kịp vang lên, gương mặt tôi đã trắng bệch không còn một giọt máu. Ở phía xa, một chiếc xe tải quặt tay lái, lao ầm ầm về phía tôi đứng. Liền sau tiếng “Rầm” đến kinh thiên động địa, tôi cảm thấy như mình đang bay lên, chiếc điện thoại tuột khỏi tay tôi từ lúc nào. Toàn bộ cơ thể tôi như mất dần cảm giác....Thứ cuối cùng tôi cảm nhận được là mùi hương ngào ngạt của hoa hồng nhung đỏ thắm và sắc đỏ loang lổ mặt đường. Không phải màu đỏ của cánh hoa. Thứ chất lỏng tanh tưởi đó là máu.

Phía đằng đông, một tia sét rạch ngang nền trời tạo lên tiếng động ầm ầm, cảm tưởng còn chát chúa và ghê gớm hơn tia sét ban sáng.

Sau tia sét chói tai đó, mưa đột ngột tạnh hẳn.



CHƯƠNG 2: Ở ĐỜI, MẤY AI MAY MẮN XUỐNG ĐỊA NGỤC.


Tuần báo La Son nói rằng, một năm có khoảng 1,5 triệu người chết vì tai nạn giao thông. Trong 1,5 triệu cái chết đó thì có tới 2/3 số người chết tự mình gây tai nạn. Trong kinh thánh, Đức Chúa lại chỉ cho phép một nửa số người chết đó lên Thiên Đàng, còn một nửa, bất đắc dĩ phải xuống Địa ngục.

Tôi không muốn xuống địa ngục, nhất là khi thằng cha chết dẫm lái chiếc xe ben chở đầy đất đá, đâm sầm vào con Camry mới cứng của tôi lại được lên thiên đàng.

Tôi không muốn xuống địa ngục. Bởi nơi duy nhất tôi muốn trở về là nhà mình. Hôm nay là sinh nhật Khả Di, cô ấy đang đợi tôi cùng chiếc bánh bẩy màu ở đó.

*****

Khả Di sống ở tầng tám, khu đô thị Hoàng Hoa. Tòa nhà nằm ngay vị thế đẹp nhất của thành phố sầm uất, trước đó là chỗ hẹn hò lí tưởng của tôi và cô ấy mỗi ngày cuối tuần. Khả Di nói cô ấy không thích màu chiếc ga trải giường trong căn hộ của tôi, nó quá lòe loẹt không hợp với tông màu của bức tường, mà tôi thì bận đến nỗi hết lần này đến lần khác chưa tìm mua một tấm ga mới. Vậy là căn hộ của Khả Di trở thành nơi lí tưởng cho tổ ấm của chúng tôi. Khả Di thích những hình vẽ caro, vậy nên tất thảy vật dụng trong phòng sẽ dính chút xíu những sọc kẻ caro đó. Cô ấy còn mua hẳn một bàn cờ vua và bày trang trọng ở phòng khách trong khi cô ấy chẳng hề biết chơi cờ, chỉ đơn giản là những ô vuông trên bàn cờ ấy rất đẹp mắt.

- Em mang cái của nợ này về làm gì cho chật nhà! - Tôi nhăn mặt nhìn bàn cờ lúc Khả Di lúi húi xếp đồ vào tủ lạnh- Em có biết chơi cờ đâu?

- Em thích nó- Khả Di cầm trái đào trên tay, cắn phập một miếng- Anh không thấy là nhìn chúng khá ngộ nghĩnh đó sao? Chưa kể, có bàn cờ ở nhà, khách đến chơi sẽ trầm trồ vì tưởng chúng ta là những con người tri thức biết chơi cả thứ cờ trí tuệ này!

- Ngộ nghĩnh thật!- Tôi cười phá lên- Nhìn nó rắc rối y như em vậy! Chẳng ai là không biết Lâm Khả Di chơi cờ tệ đến mức nào, họ sẽ cười em… hahahaha… Họ sẽ “trầm trồ trước tài năng chơi cờ “dỏ tệ” của Lâm Khả Di…

Nhưng nụ cười của tôi chợt tắt trên môi khi Khả Di nghiêm sắc mặt lại:

- Đinh Tuấn Vũ! Anh có thôi đi không!

Liền sau câu nói đó, một nửa quả đào bay vèo tới chỗ tôi đứng. Tôi đưa tay chộp lấy nó và nhai ngon lành trong khi Khả Di đuổi tôi chạy khắp bếp. Lúc Khả Di tóm được tôi cũng là lúc quả đào được tiêu hóa hết và Khả Di thì nằm gọn trong tay tôi rồi. Cô ấy vùng vẫy một lúc rồi ngoan ngoãn như một chú mèo con bị những chiếc hôn dồn dập của tôi dụ dỗ.

Khả Di rất hay mơ mộng về những chuyện sau này ( hình như đó là đặc chưng của con gái) , ví như lúc nằm trên tấm nệm màu kẻ sọc, Khả Di chúi đầu vào ngực tôi và thì thầm:

- Vũ! Anh muốn em sinh con trai hay con gái?

- Con trai! Tất nhiên rồi!- Tôi buông tờ báo đọc dở ra và ôm cô ấy chặt hơn.

- Vì sao? – Khả Di hỏi? – Con gái nếu giống em sẽ rất xinh đẹp mà! ( Lúc nói câu này, Khả Di quắp chân vào người tôi rất chặt, chắc chắn cô ấy cũng thấy ngượng)

- Làm gì có chuyện đó! – Tôi giả bộ trêu chọc- Con gái sinh ra sẽ có khuôn mặt như Trái Đào béo ú vì mẹ nó rất ham ăn Đào, lại còn không biết chơi cờ, và suốt ngày kêu la ầm ĩ như em nữa…hahaha…

- Em kêu la hồi nào???…- Khả Di bật dậy và đẩy tôi lăn qua một bên- Tuấn Vũ, anh chết với em!

Vậy là sau đó chiếc giường êm ái bị biến thành bãi chiến trường ác liệt. Khả Di sẵn sang cấu chí tôi suốt đêm chỉ vì tôi đã can đảm nói ra sự thật

……

Nhưng hôm nay căn phòng khách ưa thích của tôi chỉ còn lại bàn cờ nằm trơ trọi.. Những quân cờ nằm lạnh lẽo, được dàn trận không theo trật tự nào…Tách trà uống dở với lát chanh nằm còng queo trông rất tức cười.

Còn Khả Di của tôi? Cô ấy đang ở đâu?

Có tiếng lạch cạch phía cuối hành lang, tiếng dép lẹt xẹt lê đi lê lại và tiếng rì rầm khe khẽ, hình như không chỉ có một mình Khả Di ở nhà.

- Tiểu Di, cậu nhìn mình đi… Cậu đừng thế nữa có được không? Cậu nói gì đi, mình xin cậu đấy!

Tôi nhận ra bên cạnh Khả Di của tôi là cô bạn Thục Loan. Hôm nay là sinh nhật của tôi, giờ này Thục Loan còn làm gì ở đó? Đã có chuyện gì xảy ra với Khả Di của tôi? Tôi nhìn chăm chăm vào hai bóng người , một ngồi xoài dưới nền bếp lạnh, một cúi lom khom bên cạnh mà ngẩn người. Giọng nói chua chua, có phần run của Thục Loan lại vang lên lần nữa:...
♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
» Bong Bóng Mùa Hè 1: Nàng Tiên Cá Bong Bóng
» Bong Bóng Mùa Hè 2: Sợi Ren Lụa Màu Xanh
» Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới
» Nếu Em là Truyền Thuyết Của Anh
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
1234...111213»
Truyện ngẫu nhiên
» Bong Bóng Mùa Hè 1: Nàng Tiên Cá Bong Bóng
» Bong Bóng Mùa Hè 2: Sợi Ren Lụa Màu Xanh
» Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới
» Nếu Em là Truyền Thuyết Của Anh
» Sẽ có thiên thần thay anh yêu em - Minh Hiểu Khê
123456»