Nghĩ đi nghĩ lại…
Đôi mắt Khả Hân lại đỏ lên, nước mắt thiếu chút nữa rơi ra ngoài.
“Uống chút nước đi.”
Một giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp cạnh Khả Hân. Cô giật mình ngẩng đầu nhìn, là gương mặt đầy thiện ý của Hạ Mạt. Một cốc nước ấm được đặt vào lòng bàn tay, trái tim Khả Hân từ từ ấm lại, trong thoáng giây cô cảm thấy rất xấu hổ vì trước đây thường a dua theo bọn Đới Tây cố ý cô lập Hạ Mạt.
“Đừng căng thẳng quá thế.” Hạ Mạt khẽ nói.
“Cậu… không căng thẳng sao…” Khả Hân chần chừ do dự hỏi. Kết quả biểu diễn lần này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc tuyển chọn ai sẽ là gương mặt mới được thu âm phát hành đĩa. Thái Ni đã nói rất rõ, ai có khả năng thu hút được nhiều khán giả hơn, ai được nhiều người hoan nghênh hơn, người đó sẽ chiến thắng. Trở thành một ngôi sao không những chỉ dựa vào sắc đẹp bản thân hay giọng hát hoàn mỹ là có thể được, “khẩu vị” của quần chúng là rất khó đoán, vì thế cần phải trải qua một cuộc khảo nghiệm thực tế.
“Mình cũng căng thẳng,” Hạ Mạt mỉm cười, lắc đầu, “Nhưng, nếu mình vừa nhìn thấy mọi người trên sân khấu đã căng thẳng, vừa mới nghĩ tới việc đứng trước đám đông hát là đã căng thẳng, điều đó chứng tỏ mình không thích hợp làm nghệ sĩ. Mà không làm được nghệ sĩ, cũng còn có rất nhiều con đường khác có thể đi. Nghĩ như thế, cũng chẳng còn gì để mà căng thẳng”.
“Nhưng… khi cậu hát…”
Hạ Mạt gật đầu, “Mình biết. Vì thế lần này nếu vẫn giống như những lúc tập thì mãi mãi mình sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện trở thành một nghệ sĩ nữa”. Trong năm cô gái, Hạ Mạt thừa biết mình là người yếu nhất. Không phải do cô không chăm chỉ luyện tập, không phải do giọng hát của cô không hay, mà là cô không sao buông lỏng, thoải mái được. Chà chà, rõ ràng là thất bại. Hạ Mạt vẫn luôn cho rằng dựa vào sức mạnh ý chí của bản thân có thể khắc chế được, có gì để đáng sợ đâu, những chuyện đó đều đã là dĩ vãng rồi. Nhưng cứ mỗi lần đứng trên sân khấu, bóng đen ác mộng vẫn luôn khống chế chẹn lấy cổ họng cô. Để trở thành ca sĩ, muốn hát trước mặt mọi người, một trong những nguyên nhân thất bại là như vậy. Không chiến thắng nỗi ám ảnh xưa kia, tự cô cảm thấy thất vọng với chính bản thân mình.
“Xin lỗi, mình không có ý đó, mình…” Khả Hân vội vàng giải thích, trong lòng cô cảm thấy xấu hổ vô cùng, Hạ Mạt đâu có bắt lỗi lời nói của cô, tự dưng lại đi nói những lời như chọc thương cô ấy.
“Không sao!” Hạ Mạt không để Khả Hân tiếp tục nói hết câu, “Chúng mình qua chỗ ban nhạc kiểm tra chút đi, xem thứ tự các bản nhạc có gì khác không”.
“Ừ.”
Hai người khoác tay nhau đi tới chỗ ban nhạc.
Nửa tiếng sau.
Trung tâm quảng trường Cầu Vồng phát ra những tiếng nhạc ầm ĩ chói tai, trên hai sân khấu, hai MC đồng thời cùng xuất hiện bắt đầu giới thiệu từng sản phẩm phải quảng cáo. Hai MC đầy phong cách, ăn nói hoạt bát khéo léo thể hiện tài hoạt náo không khí náo nhiệt vui nhộn. Mọi người trên quảng trường dần dần bị cuốn hút tới xem, lượng người đứng xem dưới hai sân khấu gần như tương đương.
Đằng xa có chiếc Porsche.
Thái Ni, Nhã Luân và Jam trong xe, họ có thể nghe thấy rõ âm thanh và nhìn rất rõ mọi biểu hiện trên sân khấu.
“Mạnh yếu có quá chênh lệch không?”
Nhã Luân nghi ngờ hỏi. Để cả Phan Nam, Ngụy Nhân, Đới Tây có thực lực tương đối xếp vào một nhóm, còn Doãn Hạ Mạt và Khả Hân thực lực kém hơn rất nhiều vào một nhóm, rất có thể sẽ xuất hiên tình huống chênh lệch khác xa.
Thái Ni mỉm cười không nói.
Anh ta xoa cằm, chiếc nhẫn hồng ngọc hình hoa hồng trên tay lấp lánh, cạnh người là kẹp tài liệu đang mở, bên trong ghi chép những thông tin về năm cô gái.
Đã nhiều năm làm việc với Thái Ni, Jam hiểu rõ Thái Ni làm việc lúc nào cũng rất chặt chẽ và có lý do của anh. Nhận thấy Thái Ni không muốn giải thích, Jam đổi ngay đề tài: “Hai MC được mời hôm nay thể hiện tốt đấy chứ, mọi người nhanh chóng đã bị họ thu hút, các cô gái có thể giảm được chút áp lực”.
“Đó là vì…” Thái Ni nói, “hai công ty lúc đầu nhận được lời giới thiệu sử dụng người mới của chúng ta biểu diễn trên hai sân khấu đối diện, họ đã không có nhã ý lắm. Do đó chúng ta đương nhiên phải mời những MC tốt nhất để cổ động”.
“…?”
“Hai MC này chỉ phụ trách phần giới thiệu sản phẩm của hai công ty thôi, phần các cô gái của chúng ta biểu diễn trên sân khấu hoàn toàn dựa vào bản thân các cô ấy…”
Nhã Luân ngạc nhiên, “Ngộ nhỡ sân khấu không người xem…”.
“Chính là để xem xem tài nghệ của các cô ấy ra sao.” Giọng Thái Ni có vẻ tinh quái.
Bên phải là sân khấu giới thiệu quảng cáo sản phẩm kem dưỡng da, bối cảnh trang trí toàn màu da cam, người dẫn chương trình đang phát cho khán giả phía dưới sân khấu những gói sản phẩm nho nhỏ dùng thử. Đằng sau cánh gà, Khả Hân và Doãn Hạ Mạt đứng đợi, chờ giới thiệu lên biểu diễn.
Khả Hân lo lắng nhìn sân khấu phía bên kia, “Cậu nhìn các bạn ấy… ăn mặc, trang điểm đẹp quá…”
Hạ Mạt nhìn theo.
Cách độ mười mét, đầu bên phải chiếc cầu vồng thủy tinh kia, sân khấu quảng cáo sản phẩm dầu gội dưỡng tóc trang trí toàn màu hồng.
Phan Nam và Đới Tây, Ngụy Nhân cũng đang đứng đợi ở đó.
Đới Tây và Ngụy Nhân đều trang điểm rất đẹp. Đới Tây mặc chiếc váy rất ngắn, bộ ngực đầy đặn hơi lộ ra trông rất hấp dẫn. Nhưng Phan Nam mới thật sự gây sự chú ý nhất. Phan Nam mặc chiếc áo phông màu đen, quần bò màu xanh đậm cắt rách tua rua ở một vài chỗ. Tay, cổ, eo đều đeo trang sức lấp lánh. Dáng cô ấy vốn đã rất giống con trai, mặc bộ quần áo kết hợp với những đồ trang sức càng tăng thêm vẻ đẹp trung tính mạnh mẽ khiến người ta khó lòng rời mắt. Hình như linh cảm thấy Hạ Mạt đang nhìn mình, Phan Namquay đầu, từ đằng xa vẫy tay với cô như muốn nhắn nhủ hãy cố gắng nhé!
Hạ Mạt cũng mỉm cười vẫy tay lại, cô nhớ lại những lời Phan Nam nói hôm phân nhóm.
“Mình có thể yêu cầu cùng tổ với chỉ mình cậu”, Phan Nam dựa lưng vào lan can phòng tập, nhìn chăm chăm vào Hạ Mạt, “Nếu mình nhất quyết từ chối không cùng nhóm với bọn Đới Tây, tin chắc Thái Ni cũng không có cách gì ép được mình”.
“Cảm ơn”, Hạ Mạt đưa khăn lên lau mồ hôi trên trán, “Chỉ có điều, chẳng có ai giúp đỡ mình mãi được, rốt cuộc thì mình cũng cần phải biết mình có khả năng đứng trên sân khấu được hay không. A Nam này, lên sân khấu cậu phải phát huy hết thực lực của mình nhé, cậu tuyệt lắm đấy”.
“Không, chỉ cần cậu có thể hát được, cậu mới là…”
“Nhưng, mình sợ mình không hát nổi”, Hạ Mạt thở dài. Trước mặt Phan Nam, cô không cần phải giấu giếm. Hễ những lúc cần phải hát trước mặt nhiều người, cô đều sẽ…
“Cùng nhóm với cậu, mình sẽ giúp được cậu”, Phan Nam đặt tay lên vai Hạ Mạt, cúi đầu thân thiết nói.
“Rồi sau đó?”, Hạ Mạt cười, “Cậu sẽ mãi giúp mình à?”
“Chúng mình có thể sẽ thành lập một ban nhạc, nếu như thế, mình sẽ có thể mãi mãi giúp cậu”, Phan Nam trịnh trọng nói.
Hạ Mạt ngẩn người.
Hồi lâu, cô nói nhỏ: “A Nam này, cảm ơn cậu. Cậu coi mình là bạn nên muốn giúp đỡ mình. Nhưng mình hy vọng tự thân mình có thể đứng hát được trên sân khấu”....
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








