watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


- Em?

Cuối cùng anh ta cũng không nhịn được buột miệng hỏi:

- Tại sao em lại đối xử như vậy với Sảnh Sảnh?

Mễ Bối cúi đầu, nắm chặt lấy hộp sôcôla trong lòng. Động tác rất nhỏ này đã lọt vào mắt Mạc Ngôn Hy.

- Ôi? ngốc ạ?

Một giây sau đó, một nụ hôn phớt nhẹ như chiếc lá khẽ rơi, khộng một tiếng động đặt lên môi Mễ Bối. Còn hai tiếng ?oMễ Bối?? tràn ngập yêu thương và xót xa kia cũng theo đó mà bị nuốt vào miệng hai người.

Cũng nuốt vào.

Hôn rất nhẹ, rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã kết thúc.

Mễ Bối kinh ngạc, trợn tròn mắt nhìn Mạc Ngôn Hy, cặp môi hồng phấn đờ ra, không khép lại được. Mễ Bối thật quá ngây thơ, khả ái. Một nụ hôn đơn giản, ai cũng có thể nghĩ rằng đây chỉ là một cái hôn phớt bày tở tình cảm của anh trai với em gái, vậy mà đã có thể làm cho cô căng thẳng lâu đến như vậy.Mạc Ngôn Hy nhìn xuống đôi tay đang vò chặt lấy nhau của cô, định nói mấy câu châm chọc, nhưng lại không nỡ thốt lên lời. Một cảm giác thương xót chợt dâng lên trong lòng, Mạc Ngôn Hy tự cười nhạo chính mình.

Mười phút sau, Mễ Bối vẫn căng thẳng như vậy, Mạc Ngôn Hy cuối cùng chịu hết nổi, phải hét lên:

- Em nghĩ cái gì thế? Chỉ là anh thấy trên miệng em còn dính kem, giúp em liếm đi cho đỡ phí thôi mà!

Nhưng mặt Mễ Bối vẫn đỏ bừng đến nỗi sắp chín nhừ. Mặt trời giống như một cái đĩa khổng lồ đỏ rực, treo lơ lửng trên đường chân trời. Những con quạ đen trở về sau một ngày dài kiếm ăn thi thoảng lại đậu xuống gần hai người, gió nổi lên, mang theo mùi cỏ thơm ngai ngái, thổi tan không khí oi bức, làm những cây cỏ thânmềm rạp cả xuống.

- Đúng rồi, hộp sôcôla này xử lý thế nào bây giờ?

Mạc Ngôn Hy cầm chiếc hộp lên, lắc lắc:

- Bên trong vỡ hết rồi à?

Đến giờ, bầu không khí khó chịu vừa nãy mới bị phá tan. Mễ Bối nghiêng đầu, nhìn hộp sôcôla nhất thời cũng không biết phải làm sao. Mạc Ngôn Hy nghĩ ngợi giây lát rồi bất ngờ giật tung dây gói bên ngoài, vụng về mở hộp ra.

Mùi hương sôcôla lập tức sực lên mũi.

Anh ta cầm lên một miếng, bẻ mạnh.

?oKhực!?

Miếng sôcôla gãy làm đôi, vụn sôcôla đen đen bay tứ tung dưới ánh hoàng hôn.

- Nào, hai chúng ta ăn xừ nó đi cho đỡ phí! Của em đây!

Mạc Ngôn Hy đưa một nửa cho Mễ Bối:

- Ăn đi!

Mạc Ngôn Hy cắn một miếng lớn, liếc mặt thấy Mễ Bối vẫn cầm miếng sôcôla ngẩn người ra, liền giục giã:

- Sao thế? Ăn đi? Chê không ngon à?

Mễ Bối vội vàng lắc đầu, mặt đỏ còn hơn mặt trời. Chiếc lưỡi nhỏ khẽ liếm nhẹ lên phía trên? vị ngọt lim, sau đó là vị đắng xuất hiện điểm xuyết cho vị ngọt, mùi nồng sực mũi. Ăn hết một miếng, trong miệng vẫn còn mùi hương phảng phất.

Đây là thứ ngon nhất mà cô đã được ăn trong đời.

- Thế nào, đồ tự làm ăn có được không?

Thấy Mễ Bối cắn một miếng, MNH vội vàng sốt sắng hỏi. Mễ Bối nhoẻn miệng cười, chầm chậm gật đầu.

Trời: cao mà trong sáng. Đất: dầy mà bằng phẳng. Cỏ xanh mơn mởn, gió thơm mơn man làn tóc mây. Mặt trời treo lơ lửng phía xa, mỉm cười khuất dần sau rặng núi. Sôcôla ngọt, nhưng trong lòng Mễ Bối còn ngọt hơn sôcôla.

?

?o Sôcôla là để cho người mình yêu thương nhất ăn?. Trong một lúc nào đó, ở một nơi nào đó, đã có người nói thế với cô.

Hỷ Tước tỷ tỷ! Hỷ Tước tỷ tỷ!

Trên Thiên cung, một nàng tiên hoa nhỏ nhắn chạy theo một chú chim khách, miệng không ngừng gọi.

Nàng tiên hoa cũng y như nguyên thần của mình vậy thôi, môi màu hồng phấn mềm mại, mắt như vì sao đem, làn da trắng như hạt gạo trân châu, ai thấy cũng thích.

-Mễ Bối! Lại muốn gì nữa đây!

Chim khách quay đầu lại, đề phòng hỏi.

Mỗi lần đến ngày 7 tháng 7, khi Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau là Mễ Bối lại bám lấy chim khách hỏi nọ hỏi kia.

- Vâng? vâng? Lần này dẫn cả muội đi được không?

- Gì hả? Chim khách giật mình hoảng hốt:

- Chúng ta đi thi hành nhiệm vụ, dẫn theo con quỷ nhỏ như muội đi, lỡ hỏng chuyện, Vương Mẫu trách phạt thì Cửu Hoàng tử của muội cũng không cứu được đâu!

Khắp Thiên đình ai ai cũng biết Cửu Hoàng tử của Ngọc Đế rất yêu thương Mễ Bối, hơn nữa hai bọn họ đã đính hôn từ nhỏ, vì vậy, mặc dù Mễ Bối có khi rất phóng khoáng, cử chỉ bừa bãi nhưng chúng thần không ai dám làmgì bất lợi cho nàng.

- Không có chuyện gì đâu mà! Dẫn muội đi đi! Muội thật sự rất tò mò, tại sao nhân gian lại có yêu có hận, có máu, có đau đớn, tại sao tiên nhân chúng ta lại không thế?

Mễ Bối vừa nói, cái đầu nhỏ vừa mặc sức tưởng tượng.

- Thế thì muội xuống trần đi. Chim khách đùa cợt. – Được đấy! Muội cũng đang muốn xuống nhân gian một chuyến! Nhưng mà Cửu Hoàng tử không cho! Mễ Bối đùa cợt.

- Này! Ta chỉ nói đùa thôi đấy, muội đừng tưởng là thật! Thôi được rồi, giờ ta phải đi đây, mai là ngày 7 tháng 7 rồi, Ngưu Lang Chức Nữ sẽ gặp nhau. Ta phải về chuẩn bị một lát.

- Ngưu Lang Chức Nữ, bọn họ có tình yêu không?

- Có chứ?

Chim khách nói, rồi trừng mắt lên với Mễ Bối:

- Còn nhỏ như muội, biết tình yêu là cái gì chứ?

Mễ Bối như không nghe thấy, lại hỏi tiếp:

- Bọn họ gặp nhau chắc là cảm động lắm phải không?

- Phải, phải, phải! Trẻ con sao hỏi nhiều thế?

Chim khách nói xong, liền vỗ cánh bay vút đi.

- Tình yêu cảm động chăng?

Mễ Bối ngồi trên bậc cầu thang đá, chống cắm suy nghĩ, một lát sau, cặp mắt xinh đẹp của nàng tiên hoa khẽ chớp chớp, vẻ như mưu tính điều gì.

Ngày hôm sau, tất cả chim khách đều bay đến Ngân Hà, bắc thành một chiếc cầu nối liền hai bờ sông, đen ngòm cả một khoảng trời. Ngưu Lang và Chức Nữ xuất hiện rồi! Ngưu Lang trông rất cao lớn,Chức Nữ thì thật xinh đẹp, bọn họ hạnh phúc tay trong tay, ôm nhau, tình cảm thắm thiết lộ ra trên gương mặt, ánh mắt chan chứa tình yêu khiến người ta phải cảm động.

Chức Nữ xúc động rơi lệ.

- Ồ, có nước chảy ra từ mắt của vị tỷ tỷ kia kìa!

Chim khách nhỏ kêu lên kinh ngạc.

- Đó gọi là nước mắt, nhân gian ai cũng có thứ này.

Một chú chim khách khác già dặn hơn giải thích.

- Nước mắt? Mùi vị thế nào nhỉ? Thật ngưỡng mộ họ quá!

- Hừm, hừm, ngươi thử chảy vài giọt nếm thử là biết ngay. Thực ra thì ta cũng không biết nữa, chắc là ngọt.

?

Đột nhiên, giữa cầu, một chú chim khách nhỏ vì quá chăm chú, nên vỗ cánh loạn nhịp, lảo đảo mấy cái rồi rơi thẳng xuống dưới?


Nhân gian. Tây Thành

Hoa tiên Mễ Bối biến thành chim khách, nhất thời không cẩn thận đã rơi xuống trần gian.

Cánh đã gãy, máu chảy lênh láng. Mắt nhắm nghiền, không mở ra được.

Một con vật giống như con chó lớn chạy tới chỗ nàng, chun chun mũi hít lấy mùi máu, lè lưỡi liếm.

Mễ Bối? sắp chết tới nơi rồi.

Mễ Bối không hối hận. Nàng đã bắt một chú chim khách nhốt vào, rồi hoá thân làm chim khách, đã nhìn thấy tình yêu chân chính khiến người ta ngưỡng một, thật ngọt ngào, cả hơi thở của họ dường như cũng nối tiếp nhịp nhàng? cho dù phải chết? cũng không hề tiếc nuối.

Trong lòng Mễ Bối nở một nụ cười thoả mãn, hơi thở mỗi lúc một yếu đi.

Con chó nhe răng, định nuốt chú chim khách nhỏ vào bụng, thì chợt có một cậu bé tầm mười tưổi, mặc bộ quần áo cũ kỹ chạy tới, hét lớn đuổi nó chạy đi.

- Chú chim khách thật đáng thương?

Cậu bé bồng chim khách lên tay....
♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
» Anh đổ em rồi, Vy ơi!
» Anh sẽ cưới em Đồ Ngốk à!
» Chồng Ơi! Bắt Máy Đi. Vợ Sắp Phải Đi Rồi
» Cầu Vồng và Mưa - Sally
» Trái đất tròn không gì là không thể
12345»
Truyện ngẫu nhiên
» Anh đổ em rồi, Vy ơi!
» Anh sẽ cưới em Đồ Ngốk à!
» Anh yêu em, 1m45 ạ! - Dương Hàn Linh
» Bà xã nghịch ngợm, em là của anh - Ann
» Bảy ngày để nói Anh yêu Em - Born
12345»