Hiếu không nói gì, đi theo Nhi mà vẫn quay đầu lại nhìn theo bóng chiếc taxi.
Mấy ngày sau vẫn vậy, hễ về là Hiếu lại thấy nó đi với người con trai trên chiếc taxi.
Tối, từ cửa sổ phòng Hiếu phóng tầm mắt sang nhà nó, đèn phòng Minh sáng, cái thằng con trai đó là ai, sao nó lại thân mật với Minh như thế. Hàng đống câu hỏi cứ xoay trong đầu Hiếu. Không được, phải kêu thằng Huy bê đê tìm hiểu.
****
Ngày đám cưới của cậu, nhà Minh đã có mặt đông đủ, ông nội, ba mẹ đều về dự. Minh khoác tay Toàn đi vào lễ đường trước ánh mắt ngạc nhiên của cả lớp, theo sau là cô Ngọc, à không mợ Ngọc và cậu Hòa.
Trong thánh đường, chứng kiến cảnh cậu mợ thề trao nhau yêu thương, lòng nó chợt nhớ về hình ảnh của nó lúc 10 tuổi.
" - bé Minh ngoan nha, lớn lên anh Nhật sẽ lấy bé Minh làm vợ
- thiệt không anh?
- Thiệt
- Vậy khi đó cũng tại thánh đường này, anh sẽ nói giống như cô Janet và chú Brown chứ
- ừ, khi nào em lớn"
Tiệc cưới
- nè, bà nói cho tui biết cái thằng kia có quan hệ thế nào với bà đi- Huy bê đê kéo tay nó
- hey, come here, introduce yourself- Minh gọi Toàn
- hi!- Toàn vẫy tay chào mọi người, quay sang chị- E or V?
- V
- Ok,Chào các anh chị, em tên là Nguyễn Hoài Thanh Toàn, sinh viên năm nhất trường Bolton, ngành kiến trúc.
- Nguyễn Hoài Thanh Toàn, Nguyễn Hoài Bình Minh?!- Phát lẩm nhẩm
- 2 chị em- Quỳ hỏi nó
- Dạ, em là em trai chị Minh, hiện tại đang sống và học tập tại Anh.
- Vậy mày thì sao?-Trinh Đen nhìn nó dò xét
- Tao ở chung nhà với nó- Minh thản nhiên
- Mày sống ở Anh???- cả đám hét lên, biết cái sự to mồm giữa đám cưới nên tụi nó dịu xuống
- ừ
- hèn chi nó cứ y như ở trên rừng mới xuống biển
- vậy toàn bộ thông tin trong hồ sơ học sinh là sai à- Huy thắc mắc
- không, chỉ 1 phần thôi- nó tiếp tục ăn
Huy bê đê nhìn Chí Hiếu ánh mắt biết tội, Hiếu lườm lườm.
- bà này giấu giếm anh em, phạt!-Diễm My đè cổ nó
- đúng đúng, phải phạt
- phạt gì mày Hiếu?
- tao không biết- Hiếu nhìn nó cười tươi( ui hiểu lầm đã bị xóa bỏ, phải cười là đúng rồi)
************
- Hiếu, sao Hiếu vẫn cứ im lặng với Nhi vậy?
- Nhi đã là quá khứ, Hiếu không muốn nhắc lại
- Chả lẽ, Hiếu... thương Minh thật sao?
- Đúng, Hiếu thích Minh đó
Hiếu và Nhi trò truyện nơi góc khuất của đám cưới, đâu hay rằng Toàn đã nghe thấy hết tất cả. Toàn nhìn chị gái, trong lòng có cái gì đó ngập ngừng, muốn nói lại đành thôi.
- nếu như Hiếu nói vậy, Hiếu đi theo Nhi- Nhi nhắm tay kéo Hiếu đi theo ra trước mặt Minh- Hiếu nhìn thẳng Minh nói đi, nói những gì Hiếu đã nói với Nhi thì Nhi sẽ không bao giờ làm phiền Hiếu nữa
Bất ngờ trước thái độ của Nhi, và cũng trước bao nhiêu đứa bạn, Hiếu thu mình lấy hết can đảm
- Hiếu thích Minh
Nghe xong câu đó, Nhi vụt chạy, Minh toan chạy theo thì bị Hiếu nắm tay lại
- đừng đi....
Nhi: mình đã chọn con đường học tập và gác việc tình cảm sang 1 bên, nhưng khi đặt chân đến nước Mỹ thì mình mới chợt nhận ra rằng trái tim mình mãi luôn hướng về người ấy, dẫu khi trở về biết sẽ mất người ấy mãi mãi, nhưng mình muốn nổ lức bằng chính bản thân giành lại, nhờ Minh không nói chuyện với Hiếu 1 thời gian những tưởng rằng Hiếu sẽ trở về bên mình, nhưng hình như đó lại là điều giúp mình nhận ra rằng: tình cảm là thứ không thể níu giữ khi nó không còn thuộc về mình.
*****
Những ngày sau đó nó và Hiếu im lặng, Nhi thì đã trở lại Mỹ và tiếp tục học. Trước khi đi Nhi để lại cho Hiếu 1 lá thư
" Hiếu, cho Nhi xin lỗi. Ngày trước Nhi ra đi vì Nhi nghĩ việc học quan trọng nhất, nhưng khi đi rồi Nhi mới biết mình đã sai. Chúc Hiếu và Minh luôn vui vẻ. Tạm biệt"- đọc thư Nhi, Hiếu mỉm cười.
****
- con không được để chị 2 biết- giọng mẹ Minh
- ba cho chị về cũng vì muốn tốt cho chị
- nhưng con sợ nếu chị biết anh Nhật đã thành cha xứ, chị ấy không chịu nỗi đâu ba à- Toàn thở dài
- em vừa nói gì, anh Nhật làm sao- Minh đi nhanh xuống lầu
- chị 2 chưa ngủ sao?
- con- ba mẹ Minh đồng thanh
- nói mau, anh Nhật làm sao?- Minh mất bình tĩnh- đưa chị ví của em, nhanh lên
- dạ- Toàn lật đật rút ví đưa chị
- chị mượn thẻ tín dụng, con sang Anh- Minh vừa khóc vừa lao ra đường- sao anh không chờ em, anh đã hứa mà, Nhật ơi- taxi, sân bay Cam Ranh.
-----Hết phần 1----
Phần 2- lớp học siêu quậy
13. Quá Khứ và Hiện Tại
Anh Quốc
Minh đứng trong thánh đường, nước mắt lăn dài nhìn theo dáng anh, người Minh yêu. Vẫn ánh mắt ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấm áp, nhưng khoảng cách giữa anh với nó quá xa vời.
Quá khứ
Anh Nhật là con của bạn ba nó, anh hơn nó 5 tuổi, nó- anh- Toàn luôn là bộ 3 quậy phá, đi đâu cũng có nhau.
Với nó, anh luôn là chỗ dựa vững chắc trong tâm hồn, là người hiểu nó nhất, anh luôn nhẹ nhàng quan tâm và thương yêu nó.
- thằng Toàn chơi ăn gian, tới lượt chị chứ, anh Nhật, chị mới tới em dít hình- Nó lừ mắt nhìn Toàn
- em không chịu, lâu lắm- Toàn cương lại
- Toàn ngoan nào, em phải chờ tới lượt mình như thế mới vui- Nhật nhẹ nhàng
- Dạ- Toàn
Nó là 1 đứa lí lắc, ngồi không yên. Cũng tại vì ba mẹ cứ tưởng nó con trai nên thế, suốt ngày nó và thằng Toàn cãi nhau chí chóe, Nhật luôn là người giải hòa
- đồ tham ăn, phải biết để dành chứ- nó giật cây kem từ tay Toàn
- huhu, em méc mẹ, 2 không cho em ăn kem
- mày méc đi, ai kêu mày tham ăn, không để dành( kem mà để dành hả trời, đúng là con nít)
- Minh sai rồi, cho Toàn ăn hết đi, cái gì để dành chứ kem mà để dành nó chảy nước hết- Nhật giải thích
- Hehe, thấy chưa- Toàn chu mỏ
- Xì, ăn đi, nói nhiều- nó cũng chu mỏ
****
- hôm nay Minh và anh Nhật sẽ rải hoa cho đám cưới cô Janet và chú Brown nhé- mẹ vừa mặc váy cho nó vừa nói
- dạ, khi nào con được mặc áo đầm như cô Janet hả mẹ- nó lắc lắc
- khi nào con gái của mẹ yêu thương ai đó và muốn kết hôn thì con sẽ được mặc váy cưới- mẹ xoa đầu nó
- dạ.
Đám cưới.
Cô Janet là người trông nom nó và Toàn, làm việc nhà, chú Brown là người đưa sữa cho gia đình.
Nhạc đám cưới vang lên, nó và Nhật cùng đi vào, vừa đi vừa tung cánh hoa hồng, chốc chốc nó và Nhật lại nhìn nhau cười.
Khi cô Janet và chú Brown trao nhau lời thề thiêng liêng trước sự chứng kiến của mọi người, nó xiết tay Nhật, nhìn Nhật cười, Nhật nhìn nó nói:
- bé Minh ngoan nha, lớn lên anh Nhật sẽ lấy bé Minh làm vợ
- thiệt không anh?
- Thiệt
- Vậy khi đó cũng tại thánh đường này, anh sẽ nói giống như cô Janet và chú Brown chứ
- ừ, khi nào em lớn
Thời gian trôi đi, 5 năm sau, nó đã thành thiếu nữ.
- anh Nhật- nó hét thật to khi thấy Nhật trước cổng trường, chạy lại cười nói vui vẻ- anh tới chở em về à!
- ừ, mà nè, em lớn rồi sao cứ như con nít vậy, đi đứng nhẹ nhàng, từ tốn thôi- anh xoa đầu nó
- hì hì, anh nói cứ y như mẹ em, thời buổi này mà cứ bắt em phải như bà già 80- nó chun mũi
- em mà cứ quần hộp, áo thun đội mũ sụp, ba lô thế này thì ai mà dám theo.
♥ Đánh dấu trang này
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








