“Tránh xa cô ấy ra.”
Vừa nói, Định vừa kéo mạnh Dương đi. Dương ngoái lại nhìn, thấy ông Vũ vẫn đứng im, xỏ tay túi quần, vẻ vô cùng điềm tĩnh.
Ông Vũ bật cười. “Muốn bố tránh xa ra, mày biết phải làm gì rồi đấy!”
Dương hoang mang nhìn Định. Anh vẫn kéo tay cô, sải từng bước dài hấp tấp.
Mất một buổi chiều để trấn an Dương và cũng để trấn an bản thân mình, nhưng khi lao thẳng vào văn phòng của ông ta, Định vẫn không giấu được sự điên cuồng phẫn nộ.
“Ông đánh giá sự kiên nhẫn của tôi quá cao rồi đấy.”
Ông Vũ cười nhếch mép. “Đó, đến từ hôm ấy có phải tiết kiệm được biết bao thời gian không?”
Biết ông Vũ đang nhắc đến cái vụ anh lờ đi không thèm đến chỗ ông ta, Định cười nhạt.
“Muốn tôi về đến thế sao? Không từ một thủ đoạn nào à?”
Ông Vũ mặt vẫn không đổi. “Cho đến khi đạt được mục đích thì thôi.”
“Ông không bao giờ đạt được mục đích. Vì tôi không bao giờ có thể nhìn thấy ông mà không thấy hận thù, ghê tởm!”
Ông Vũ cười nhạt. “Hận thù, ghê tởm cũng không sao! Chỗ của con là ở chỗ này.”
Ông Vũ vừa nói vừa vỗ vỗ vào chiếc ghế da to sụ đặt sau chiếc bàn gỗ lớn. Vì vỗ khá mạnh, một xấp giấy tờ trên bàn văng xuống tung tóe, cả một tập ảnh lớn, từ trong văng ra. Định sững sờ, nhặt lên từng tấm.
“Hóa ra ông và chị ta đã áp dụng chiêu này cho cả tôi lẫn thằng Quân à?”
Trong tấm ảnh, là những hình Định đi gặp từng đối tác, hình Định và Dương vui vẻ tình cảm đi bên nhau. Cảnh Định và Quân từ trong quán bi - a đi ra. Định xem hết loạt ảnh, anh còn thấy cả một danh sách báo cáo nhật ký điện thoại của mình.
Định mím chặt môi, hiểu ra vì sao anh làm gì ông ta cũng biết. Cuộc sống của anh, ông ta theo dõi đến tận răng.
Định ngẩng lên nhìn ông ta, lạnh băng.
“Còn gì mà ông không dám làm nữa?”
“Chẳng có gì. Cho đến khi nào mày quay trở lại, ngồi vào vị trí này, thì việc gì bố cũng làm, kể cả dùng con bé này làm phương tiện.”
Ông Vũ chỉ thẳng vào bức ảnh, đúng nơi khuôn miệng Dương đang cười tươi rói. Đó là một buổi chiều Chủ nhật, Dương đột nhiên kì kèo bắt anh đưa đi ăn kem chua. Tay thợ ảnh đã chụp đúng khoảnh khắc vui vẻ nhất của hai người, Dương nằng nặc đút cho anh một miếng và cười vui sướng khi nhìn vẻ bất lực của anh.
Nụ cười của cô liệu có còn tươi thế này, khi ông ta định dùng cô như một mồi nhử?
Tiếng ông Vũ cất lên đầy ngạo nghễ.
“Nắm được con bé đó, tao đủ sức chi phối cả mày lẫn thằng Quân!”
Định cười nhạt, nói cứng.
“Ông có thể dùng Dương để khống chế thằng Quân, nhưng tôi thì không đâu!”
“Đừng chắc chắn thế. Thằng Luân cũng từng tuyên bố như thế đấy!”
Mặt Định trắng bệch. “Ông còn dám nhắc đến anh ấy à?”
Mặt ông Vũ vẫn không hề biến chuyển.
“Tao là bố nó.”
“Không, ông không xứng là bố của anh Luân, không xứng là bố của tôi và…”
Định dứng lại, nghẹn cả lời.
“Ông càng không xứng là bố của thằng Quân…”
Mắt anh đỏ cả lên. Còn người đàn ông kia vẫn bình thản. Cả hai trừng trừng nhìn nhau như thách đó.
Uỳnh!!!
Cánh cửa đột nhiên bị đạp mạnh, bật mở. Định và ông Vũ cùng kinh ngạc quay ra. Đứng trước cửa, người thanh niên cao lớn, mặt trắng bệch, run rẩy.
“Chú nói cái gì… Ông nội là… bố cháu???”
Cả Định và ông Vũ đều choáng váng trước sự xuất hiện của Quân, còn Quân thì hơn một xác chết. Khuôn mặt cứng đờ, đôi mắt trân trân nhìn hết từ ông Vũ sang Định.
“Sao lại ở đây? Mày đang ở bên Mỹ cơ mà?”
Quân như điếc trước câu hỏi của ông Vũ, cậu vẫn nhìn đăm đăm về phía Định.
“Chú… chú vừa nói gì? Cháu là con của… ông nội???”
Giọng run rẩy không tin nổi của Quân khiến lòng Định đắng ngắt. Anh chậm chạp bước lại phía Quân, chạm lên vai cậu.
“Quân… bình tĩnh đã!”
Quân gạt phát ra, gào lên.
“Cháu không cần bình tĩnh. Cháu chỉ muốn sự thật.”
Giọng ông Vũ vẫn lạnh lùng.
“Muốn sự thật à? Được. Ngồi xuống.”
Chương 22.1 : Trong đêm mưa gió ấy, cô lần đầu được nghe về bí mật cuộc đời của cả Định và Quân
Lâu rồi trời mới mưa một trận to thế. Sấm sét giật đùng đùng. Dương lo ngại khi thấy Định vẫn chưa về. Điện thoại không liên lạc được khiến Dương lo lắng không thôi. Từ lúc xem ti vi, thấy Quân thắng trong một giải đấu bi - a chuyên nghiệp toàn quốc, Dương đã sững sờ tới mức không tin vào mắt mình. Quân về Việt Nam từ lúc nào, sao không hề có tin tức gì thế?
Từ ngày Quân đi đến nay, thỉnh thoảng cậu ta vẫn gọi điện cho Định, rồi nhân đó nói chuyện trêu chọc cô. Nhưng dần dần, những cuộc gọi thưa thớt hơn, lâu lâu cậu ta nhắn cho Định một cái tin, bảo rằng đang đi với em châu Âu này, đang thích gái châu Mỹ nọ… Có vẻ cuộc sống không bị kiểm soát ở bên đó khiến Quân như chim sổ lồng.
Thế nào mà “con chim” đó tự dưng bay vù về Việt Nam, không kèn không trống là sao???
Vừa thắc mắc vừa ngỡ ngàng, Dương cầm điện thoại để báo ngay cho Định. Nhưng điện thoại của anh lại không liên lạc được khiến Dương lúc đầu thì bực bội, sau chuyển dần sang lo lắng.
Trời mưa mỗi lúc một to, sấm chớp đùng đoàng, Dương loanh quanh đi lại mãi nhưng Định vẫn chưa về. Đêm, Dương đi ngủ trong nỗi bất an. Lăn qua lộn lại một hồi, đến khi Dương chập chờn chìm vào giấc ngủ, thì có tiếng đập cửa rầm rầm, rồi tiếng của Định hối hả.
“Dương! Dương!”
Dương lơ mơ một lúc rồi bật dậy. Lạ thật, Định có chìa khóa nhà cô cơ mà. Lò dò khoác thêm chiếc áo mỏng đi ra cửa, Dương mở khóa. Định lao vào, cả người ướt sũng.
“Dương! Quân có tìm em không?”
Dương ngơ ngác lắc đầu.
“Không… Mà anh biết Quân về rồi à?”
Định đứng ngơ ra, không nghe đến câu hỏi của Dương, anh lặng cả đi.
“Vậy là nó không tìm em à! Thế nó ở đâu?”
Dương nhìn vẻ mặt thất thần của Định, hoang mang.
“Chuyện gì thế anh?”
Định ngồi phịch xuống ghế, vò đầu.
“Anh chỉ sợ nó làm gì dại dột! Nhưng đi tìm khắp nơi rồi…”
Dương ngồi xuống cạnh Định, chạm vào tay anh. Tay anh lạnh cóng, run lên từng chặp. Nhưng anh không run lên vì lạnh. Anh run vì sợ hãi.
Dương đi pha một cốc trà gừng, lấy khăn khô lau cho Định.
“Chắc không sao đâu anh. Quân đâu phải là trẻ con!”
“Nó biết hết rồi! Biết hết rồi!”
Người Định run lên từng hồi. Qua những câu ngắt quãng, mất bình tĩnh của Định, trong đêm mưa gió ấy, cô lần đầu được nghe về bí mật cuộc đời của cả Định và Quân.
Anh trai Định là Luân, một chàng trai tuấn tú, cực kỳ vui vẻ và được rất nhiều người yêu mến. Năm mười chín, hai mươi tuổi, Luân làm quen với một cô gái nổi tiếng xinh đẹp, Hoàng Diễm. Cả hai nhanh chóng phải lòng nhau, thậm chí Luân còn nằng nặc đòi làm đám cưới sớm. Nhưng ông Vũ phản đối, vì cho rằng, Hoàng Diễm, vốn xuất thân từ một gia đình giang hồ thì không xứng đáng với gia thế nhà mình.
Nhưng một thời gian sau, ông Vũ nhận ra thế lực của gia đình Hoàng Diễm không hề đơn giản. Có rất nhiều vụ làm ăn đều bị đại gia đình trọc phú này bảo kê khiến những công trình của ông không sao thương thảo được, đành giậm chân tại chỗ. Tỉnh táo, ông Vũ chấp nhận bắt tay với bố Hoàng Diễm, để có thể thỏa sức tung hoành trong những dự án của mình....
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








