watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


“Lát anh phải tử hình cái siêu mới được.”

Dương ngượng ngùng quay ra phòng khách.

“Anh đi mà tử. Em đi pha trà đây.”

Bóng Dương đã khuất, Định tần ngần nhìn theo một thoáng như cân nhắc. Anh định bước theo, nhưng cuối cùng dừng lại, quay trở lại nơi hộc tủ mà Dương đã nhét thuốc vào. Anh lôi hộp thuốc lên, nhìn lại vỉ thuốc. Cả vỉ có hai mươi mốt viên, cụ thể chi tiết trên từng ngày uống. Hôm nay là thứ Sáu, cô cùng vừa uống một viên. Định nhíu mày hồi lâu như đắn đo, cuối cùng, anh vẫn bấm bấm ghi lại tên thuốc vào điện thoại.

Khuya hôm đó, gửi cho tay luật sư bản gốc hợp đồng và phụ lục hợp đồng dự án ở Hà Tĩnh xong, Định đóng máy thì sực nhớ ra một việc. Anh vội mở Google, tìm tên loại thuốc ở hộp, gõ nhanh.

Trên màn hình chạy ra list chữ dài, trong đó, tất cả đều hiện ra chữ Lindynette - Thuốc tránh thai.

Định sững sờ.

***

Tâm trạng của Định thực sự rất tệ. Anh không muốn nghi ngờ Dương. Nhưng tâm lý hoang mang này thật khó chịu. Hộp thuốc có ba vỉ, một vỉ đã dùng hết. Vỉ còn lại mới dùng non nửa. Thậm chí, nhà sản xuất còn ghi chú đánh dấu từng ngày tương ứng với viên thuốc để tránh cho người dùng lầm lẫn.

Chỉ có hai trường hợp, Dương nghĩ giữa hai người sẽ xảy ra chuyện đó, nên sớm chuẩn bị. Hai là, cô uống để tránh với một ai đó. Ai đó, không phải anh. Định mệt mỏi uống nốt tách cà phê. Những suy nghĩ rối rắm làm anh mệt mỏi. Sáng nay, ông Thụ hẹn anh tới để nói nốt chuyện nghỉ việc của anh, nhưng mãi chưa thấy ông đâu. Thời gian một mình càng làm anh nghĩ ngợi hơn. Quân sắp bay rồi, nhưng tình cảm của nó với Dương... Việc ông ta muốn dùng Dương chi phối anh, rồi chuyện thuốc tránh thai này nữa... Thật là muốn điên đầu.

Đã quá nửa tiếng so với giờ hẹn, Định cân nhắc một lúc định gọi cho ông Thụ, nhưng đúng lúc đó, ông lao đến, sải chân vội vã.

“Chờ lâu hả? Tại có việc. Biết chú vừa gặp ai không?”

Nhìn vẻ mặt của ông, Định đoán được phần nào. “Là ông ta ạ?”

Ông Thụ gật đầu và như thói quen vào thẳng vấn đề, ông nói một mạch.

“Ờ, chú định tới thì lão chặn lại. Nghe chú xác nhận chuyện mày nghỉ việc, lão trở mặt ngay. Nói hai dự án kia cứ từ từ, chưa cần phải thanh lý hợp đồng ngay, nếu cần thì thương thảo lại. Chú thấy chiêu của mày được lắm!”

Định cười khổ. “Chiêu gì đâu chú. Đợt này cháu cũng nghỉ luôn thật mà.”

Ông Thụ vẫy tay gọi phục vụ một ly cà phê, rồi quay sang Định.

“Ừ, mày mà đi chú tiếc lắm. Giờ kiếm thằng cứng tay có dễ đâu, nhất là cái lúc bất động sản phập phù chết dở thế này...”

Định thở dài. Anh thích làm việc với ông Thụ, hai người rất hợp nhau. Nhưng về lâu dài, anh mà còn gắn với ông, thế nào cũng có ngày ông bị liên lụy. Lần này mới thế mà ông ta đã khiến hai chú cháu lao đao, lần sau, ai biết ông ta sẽ làm những gì.
Trong cuộc đấu với ông ta, thực tâm, Định rất lo. Bởi suy cho cùng, dù nói cứng thế nào, thì máu anh vẫn chưa đủ lạnh. Và ông ta thì quá rõ điều đó.

“Chắc ông ta còn nói gì nữa ạ?”

“Ừ. Đại ý cũng là nhờ chú khuyên nhủ mày về đó. Lão ấy nghĩ tiếng nói của chú có trọng lượng với mày lắm, khà khà!”
Định cười gượng. Điều đó đúng. Anh rất kính trọng ông Thụ, huống hồ ông còn là bác của Dương.

“Thế chú nói sao ạ?”

“Ờ, thì chú bảo tùy. Tôi chả khuyên cũng chả bắt ép tụi nó làm gì. Thấy còn định nói thêm dài dòng mấy câu, chú mới cắt luôn, bảo thẳng là tại ông mà tôi mất thằng đệ, tôi còn giúp ông nữa à!?”

Định có chút cảm động, lăn lộn đi làm vài năm, tìm được người quý trọng và muốn giữ mình như thế này là rất ít. Nhưng tình thế đã đến nước này, anh khó có thể làm cùng ông mà không có ngày sóng gió. Tốt nhất, anh cứ đơn thương độc mã là hơn.

“Thế sao, cháu với con Dương sao rồi?”

“Dạ, thì vẫn thế ạ.”

Ông Thụ nhận cốc cà phê phục vụ mang tới, lắc lắc.

“Dương nó không ít tuổi nữa. Nếu nghiêm túc với nó, thì cũng tính dần đi.”

Định nhìn ông, thẳng thắn. “Dạ, nhân dịp này cháu cũng định nghỉ ngơi một thời gian, rồi xúc tiến dần chuyện đó.”

“Ừ... Nếu tính chuyện xa xôi, thì có cần đưa con bé tới giới thiệu chính thức với lão ta không?”

Định im lặng một lúc, rồi nói một cách nặng nề.

“Cháu không coi ông ta như bố. Cho nên... cũng chẳng cần hình thức thế làm gì. Cháu hy vọng là Dương sẽ hiểu.”

Ông Thụ có phần đăm chiêu. “Ừ, nhưng nó là con út ít trong nhà, không có người lớn đến nói chuyện đàng hoàng thì... không biết bố mẹ nó có nghĩ ngợi gì không? Nếu đành mồ côi thì đã một lẽ... Mà chú nói thật, chú chả biết bố con mày thế nào... nhưng ở đời này, bao nhiêu chuyện chú thấy rồi. Chẳng máu mủ nào mà bỏ được nhau đâu...”

Định cười buồn. “Không bỏ, nhưng cũng chẳng bao giờ gắn được với nhau chú ạ.”


Chương 21.1 : Dương, mình cưới nhau đi!


Việc đàm phán được nối lại giữa ba bên khiên hai dự án đều quay trở lại nhịp chạy của nó. Định đã tiến cử cho ông Thụ một tay kỹ sư cứng cựa để tiếp quản công việc của anh bên Gia Lâm. Còn anh, tự cho mình vài ngày thư thả. Thân thể được thả lỏng, nhưng đầu óc anh lúc nào cũng rối bời. Vỉ thuốc kia như khối thuốc chỉ chờ phát nổ khiến mỗi lần Định nhìn Dương đều như người câm, muốn nói mà không sao cất nổi nên lời. Khuôn mặt cô trong sáng, ánh nhìn thẳng thắn nhường kia, nếu như anh hiểu sai thì sẽ là sự tổn thương thế nào? Nhưng nếu mà ngược lại…

Định không dám nghĩ thêm. Chính bởi không biết làm gì trong tình thế này, Định không hay rằng mình có tâm lý muốn né tránh Dương. Buổi chiều, anh hẹn Quân đi làm nột ván bi - a. Cu cậu đã chuẩn bị đến ngày bay, lại bị mẹ quản thúc suốt, nghe anh rủ đi thì phởn chí chạy thẳng một mạch.

Hai chú cháu chơi bi - a suốt một buổi chiều. Tất nhiên, trình nghiệp dư như Định thì không thể lại với Quân. Anh thua trắng, bất lực nhìn Quân ăn liền một mạch.

“Chú đúng là không có khiếu mấy cái vụ này.”

“Đúng rồi. Nhái Bén còn có khiếu hơn là chú!”

Thấy Định sững ra.

“Cháu chơi với Dương rồi à?”

Quân có vẻ hơi mất tự nhiên, cậu ấp úng. “À thì cái lần cháu bị đánh hội đồng ấy, Dương cũng đến chơi nên mới kịp thời cứu cháu chứ.”

Định nhíu mày, hỏi thẳng: “Ý chú là sau lần đó?”.

Quân chép miệng. “Thì có mỗi một lần. Chính cái hôm chú chở cô Đan ấy.”

Rồi từ vẻ mặt suy tư của Định, Quân tưng tửng.

“Đừng nói là chú ghen với cả cháu nhé!”

Định thản nhiên.

“Ừ, chú ghen.”

Nụ cười của Quân tắt hẳn, khuôn mặt vốn rất sinh động với những sắc thái không ngừng biên đổi, đột nhiên đờ ra.
Chính lúc này, giọng Định trở nên tưng tửng. “Ô, thế mà tưởng thật à???”

Quân sực tỉnh, thở hắt ra. Rồi không kìm được, quay sang đấm Định một cái “Chú làm cháu hết hồn con chồn.”

“Sao phải hết hồn? Không có tật, giật mình làm cái gì?”

Nói xong, Định gác cơ lên giá đỡ, đi ra ngoài. Quân đứng đơ ra, rồi rảo bước chạy theo.

“Chú! Chú nói thế là thế nào?”

Định im lặng. Quân chợt gắt lên.

“Chú nghĩ cháu thế cũng được. Nhưng đến Nhái Bén mà chú cũng nghĩ thế à???”

Định đứng lại, đá đá chân vào một góc tưởng gần đó. Rất lâu, giọng anh mới vang lên mỏi mệt.

“Chắc chú thua mấy ván, tâm trạng hơi bất thường.”...
♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
» Anh đổ em rồi, Vy ơi!
» Anh sẽ cưới em Đồ Ngốk à!
» Chồng Ơi! Bắt Máy Đi. Vợ Sắp Phải Đi Rồi
» Cầu Vồng và Mưa - Sally
» Trái đất tròn không gì là không thể
12345»
Truyện ngẫu nhiên
» Yêu anh hơn cả tử thần - Tào Đình
» Vị gió Praha ( Prague ) - Lynk Boo
» Vì anh... nghiện em rồi!
» Trái đất tròn không gì là không thể
» Tôi không phải là công chúa - Kiwi
12345»