watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


Rồi lại rồ gas. Mấy giây sau đã mất hút khỏi con đường dài trước mặt. Mọi thứ tĩnh lặng như chưa từng tồn tại. Những bóng sáng nhâp nhòe của cột đèn cao áp lại lặng lẽ in mình trên mặt đường bóng loáng. Thư dợm chân, xoay một góc 180 độ. Bước như đếm về phía cánh cổng cao. Lách tay mở cửa. Không chút rón rén, cô biết có người vẫn đợi cô: Mẹ. Và con bé Nhã Thư chắc cũng chưa dám ngủ. Nghĩ đến đó, Dương khẽ cười, hay đơn giản chỉ là cái nhếch mép thật nhạt. Cô thở hắt trước khi bước vào.

Căn phòng khách được trang trí khá đơn giản bằng bộ ghế sofa màu tro xám. Một vài chậu hoa cắt tỉa khéo léo được ba cô đặt từ trước khi mất. Một vài con gấu bông được Nhã Thư đặt bên cạnh. Và những bức ảnh gia đình chụp chung.Trong bức ảnh nét cười của họ tươi vui thấy rõ. Khi ấy, gia đình họ còn tận 4 người. Đôi khi chỉ là một mắt xích nhưng bạn lại là tất cả trong cỗ máy ấy. Mất đi rồi, cỗ máy chỉ còn là đống phế liệu vứt đi, tồn tại mà không sống. Gia đình này cũng vậy. Và mắt xích ấy đã bị định mệnh cướp đi khỏi bàn tay họ rồi. Dương cúi xuống, vừa lách chân khỏi đôi giày to sụ, đã nghe giọng trầm trầm của mẹ:

- Nhã Thư, lên phòng!
Con bé giật mình, ấn nút tắt ti vi, quay lại nhìn chị, đầy xót xa rồi quay lại nhìn mẹ, đang đứng quay lưng lại trong ngăn bếp:
- Mẹ à!
Im lặng.
- Mẹ ơi! Là…
- Lên phòng ngay!

Dương cười khẩy nhìn những bước chân sợ sệt của Thư, đang nhón chậm lên từng bậc cầu thang, mắt hết nhìn chị lại nhìn mẹ. “ Sự phản đối của nó, lúc nào cũng yếu ớt đến vậy thôi. Trông mong gì? Lần nào cũng đúng cái bộ dạng phát ngán ấy. Mà thật ra có trông mong thì mẹ vẫn chả bao giờ thay dổi.” Lại nhếch mép. Cười nhạt.

- Mấy giờ rồi? Tại sao đầu cái Thư bị đau?
Dương vẫn đứng im, tay buông thõng trong túi quần, không có ý định trả lời.
- Đi đâu về?

Cô thở dài chầm chậm lên tiếng:

- Mẹ đánh nhanh lên! Con cần ngủ?

Bốp. Cái tát đầu tiên mở màn cho hàng loạt roi da quật lên người Dương.

- Tao bảo mày bỏ cái mặt cấc láo ấy đi bao nhiêu lần rồi. Nhớ không?

Mỗi từ “nhớ không” bật ra. Chiếc roi lại vụt xuống, Chiếc quần rộng thùng thình không giúp cô chống lại được cơn đau thét ruột. Dương cắn chặt môi. Máu không chảy nhưng cô nghe dưới lớp da kia mọi thứ òa vỡ, không còn cảm giác. Dương không khóc, cô có cảm giác nước mắt không thể chảy. Chiếc roi vụt mạnh lên tà áo trắng. Vải voan mỏng bám luôn vào vết hẳn nơi da thịt. Dương khuỵa xuống. Vẫn chưa xong:

- Tao bảo mày phải bảo vệ Nhã Thư như mạng sống của mày, mày biết không hả? Bao nhiêu lần rồi! Nhớ không hả? Hả? Hả?

Mẹ cô vẫn gào lên cùng với chiếc roi da điên cuồng. Dương dùng một tay che đi vết thương phía sau lưng. Chiếc roi lại vụt lên, tay cô tê dại như rách thịt. Cô mím môi chặt hơn. Màu môi bên ngoài đã bợt đi, dồn máu dưới vết răng cắn siết.
Tiếng khóc của Thư át đi tiếng roi. Mẹ cô buông chiếc roi xuống đất. Từ từ, đi lên cầu thang, đóng chặt cửa phòng. Không một lần quay laij. Bao nhiêu năm nay vẫn vậy. Vô tình đến đáng sợ.
Thư lồm cồm bò lại chỗ chị cô đang quỳ gối, một tay chống xuống đất, tay còn lại vẫn giữ nguyên tại vị trí ban nãy bị chiếc roi quật mạnh. Gương mặt cúi gằm, mồ hôi rơi như tắm, gương mặt nhợt nhạt. Trong những giọt mồ hôi ấy xen lẫn vị nước mắt mặn chát lắm. Thứ nước loang loáng trên gương mặt kia, mấy phần là mồ hôi, mấy phần là nước mắt, Thư không phân biệt được. Nhưng tim cô nhói lên, đau đớn lắm.

Không gian vẫn lặng thinh trừ tiếng khóc nức nở của Nhã Thư. Tuyệt nhiên không phải Thụy Dương. Năm phút, mười phút… 20 phút, Dương giữ nguyên tư thê,,dùng toàn bộ ý chí tự chịu đựng cơn đau đang nứt máu từ bên trong. Cái lạnh từ những cơn gió luồn qua những khe cửa sổ khiến vết roi quật thêm xót buốt, nhức nhói đến tận tim.

- Chị ơi, em… em xin lỗi. Chị ơi….

Dương không trả lời, cô gạt cánh tay Nhã Thư, loạng choạng đứng dậy. Khẽ kéo áo. Miếng vải bị kẹt dính nơi vết thương bung ra… vết thương động cựa… toàn thân lại đau đớn đến tê liệt.Dương nhấc người lên từng bậc cầu thang. Hơn lúc nào hết, Dương muốn một mình,sau cánh cửa đóng kín trên phòng cô, được tự mình an ủi chính cơ thể đang quằn quại của mình. Không cần ai khác.
Dương đẩy công tắc của chiếc bình nóng lạnh sang nút nóng . Rồi nghĩ thế nào lại gạt tay sang nút Lạnh. Cô chầm chậm lột chiếc áo trắng ra khỏi cơ thể. Tự xoay người, ngắm mình trong gương. TRong gương là hình ảnh tấm lưng đầy những vết roi da, mới có, cũ có, nhưng vết nào cũng sâu hõm xuống. Làn da trắng nõn trên ngực hay bụng được thay thế bằng lớp lưng nham nhở đến phát sợ. Cô sờ tay chạm vào những phần đùi bị thương. Tay cô lạnh quá! Dương mân mê những vết hằn đỏ au như muốn bứt máu, cười nhạt nhẽo: “Búng tay một cái là chảy máu luôn thôi mà”.

Dương đẩy công tắc của chiếc bình nóng lạnh sang nút nóng . Rồi nghĩ thế nào lại gạt tay sang nút Lạnh. Cô chầm chậm lột chiếc áo trắng ra khỏi cơ thể. Tự xoay người, ngắm mình trong gương. TRong gương là hình ảnh tấm lưng đầy những vết roi da, mới có, cũ có, nhưng vết nào cũng sâu hõm xuống. Làn da trắng nõn trên ngực hay bụng được thay thế bằng lớp lưng nham nhở đến phát sợ. Cô sờ tay chạm vào những phần đùi bị thương. Tay cô lạnh quá! Dương mân mê những vết hằn đỏ au như muốn bứt máu, cười nhạt nhẽo: “Búng tay một cái là chảy máu luôn thôi mà”.

- Chị ơi… Chị ơi!

Có tiếng Thư gọi cửa.

- Em để thuốc bóp trước cửa. Chị tự bôi cho mình nha.

Dương không trả lời, cô lặng nghe tiếng bước chân của Nhã Thư, kết thúc bằng tiếng đóng cửa rụt rè phòng kế bên.

Vặn nước. Nước lạnh khẽ lướt qua da thịt Dương, mơn man những vết thương ban nãy. Cô không nghe rõ nỗi đau, không hiểu cảm giác mình lúc nãy. Nhạt quá!
Dương với tay. Vặn mạnh.Chế độ to nhất. Nước xối xa. Tim cô giật mạnh. Những vết hõm xước vì roi da động cựa. Nước như một lần nữa đáp ngàn mũi kim lên da thịt cô, tước máu những đau đớn vốn bướng bỉnh.

Và Dương khóc. Cô gào lên trong tiếng nước buông mạnh. Cô khụy xuống, cuộn tròn cơ thể trong vòng tay mà gào khóc. Nước mắt chảy hòa lẫn trong dòng nước đang táp xuống mặt cô. Bỏng rát. Dương ngắm con bé trong gương. Lau nước mắt cho con bé trong gương. Không được. Xa quá. Đâu là nước mắt. Dương không biết. Con bé vẫn khóc. Tim nó đau lắm.

Mẹ ơi!

Cô bật lên thành tiếng âm thanh ấy trước khi chợt bừng tỉnh khỏi nỗi đau này.

Thư dậy muộn. Vơ vội chiếc áo khoác trên bàn. Cô lặng lẽ nhìn hộp thuốc bóp lăn long lốc trên bậc cầu thang ngay cạnh cửa phòng chị. Một chút buồn khẽ lắm. Thư đã quen với điều này và quen với tất cả bản tính bất cần một chút của chị. Dẫu vậy, cô vẫn thật tâm muốn chăm sóc cho Dương. Thư mỉm cười thật dịu dàng nghĩ về chị mình, nụ cười dấu trong chiếc cổ áo lông đồ sộ, lấp lánh chiếc răng khểnh và lúm má đồng tiền dễ thương. Thư có vẻ đẹp trong sáng và bình lặng của những thiên thần sáng mai. Cũng như bản chất thánh thiện trong cô.

Nhà hai chị em cách trường không xa, Thư vừa đi bộ vừa lẩm bẩm giai điệu mới học đàn hôm qua. Giọng hát của cô trong và sáng đến lạ. Có cảm giác gió chạm vào cô chậm hơn, mây lững thững hơn nơi từng bước chân tí tách của cô gái nhỏ. Nắng nhẹ buông sà nơi mái tóc bóng dài của Thư, làn da trắng ánh lên niềm vui hây hây nơi bờ má. Chân váy đồng phục xoay tròn lộ đôi chân thẳng mịn. “Lớn lên rồi, con gái bố sẽ là một đại mỹ nhân”. Ở trường Thư đã là một đại mỹ nhân rồi. Đáng yêu, xinh xắn, trong sáng, nhẹ nhàng lại đàn cực hay. Ai trong trường không biết đến tên Thư...
♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
» Anh đổ em rồi, Vy ơi!
» Anh sẽ cưới em Đồ Ngốk à!
» Chồng Ơi! Bắt Máy Đi. Vợ Sắp Phải Đi Rồi
» Cầu Vồng và Mưa - Sally
» Trái đất tròn không gì là không thể
12345»
Truyện ngẫu nhiên
» Anh đổ em rồi, Vy ơi!
» Anh sẽ cưới em Đồ Ngốk à!
» Anh yêu em, 1m45 ạ! - Dương Hàn Linh
» Bà xã nghịch ngợm, em là của anh - Ann
» Bảy ngày để nói Anh yêu Em - Born
12345»