- Vì Trang? Có một nét hồn nhiên thánh thiện ở con bé rất giống cô nhóc đã bỏ đi năm đó.
- Không. Tao chưa bao giờ nghĩ dùng Thư để thay thế Trang.... Tao quên rồi!
Huy dừng lại, thở mạnh, mắt nhìn xa xăm từ về nơi cửa quán nơi lần đầu tiên Trang đến, nơi mái tóc cô buông nhẹ tung bay trong gió, nơi cô bé mặc đồng phục má lúm như tỏa sáng.
- Ừ, tao không nói mày thay thế. Nhưng những thằng con trai bá đạo như tao, như mày, như bất cứ đứa nào trong Bố Đời luôn có xu hướng cảm nắng những em xinh xinh, hiền hiền, trong sáng, mỏng mỏng. Khà khà.
- Ừ. Có lẽ vậy... Nhưng còn ...
- THụy Dương? Đấy lại một kiểu con gái hoàn toàn khác. Mạnh mẽ hay một cách để che giấu sự yếu đuối. Vây nên để có cảm tình không hề dễ, đến bên không hề dễ và nhận ra đấy là ai trong cuộc đời mình càng không dễ.
Tùng ngưng nói,mắt nhìn xa xăm. Đâu đó trong miền kí ức mông lung, là hình ảnh Thiên Trang, người mà tất cả Bố Đời đều theo đuổi. Nếu người con gái mạnh mẽ của Tùng không xuất hiện, anh sẽ mãi không biết tình cảm kia chỉ giống như việc chúng ta luôn hướng về những quả bong bóng bay trên bầu trời. Đẹp và dễ vỡ. Chỉ có điều, Vũ Huy nặng lòng hơn anh và còn quá trẻ con để hiểu chính bản thân mình.
- Tao không hiểu mình!
- Ừ!
- Tao thấy mình có cảm tình với cả hai?
- Ừ!
- Tao nghĩ tao thích Nhã Thư, thích nghe tiếng cười lanh lảnh, giọng nói trong veo, và khuôn mặt khiến mọi thứ nhẹ nhàng ấy. Muốn bảo vệ tất cả những điều đáng yêu đó.
- Ừ, còn con bé coktail?
- VớI Dương lại khác, nhiều ẩn số, nhiều nỗi đau. Mỗi lần đến lớp không nhìn thấy cô ấy lại thấy tim khẽ giật thót. Cảm giác lo lắng và bất an xâm chiếm. Nhìn những vết sẹo trên tay cô ấy, tao thấy mất phương hướng và vô dụng kinh khủng. Thương và muốn ở bên chia sẻ, . Đôi khi muốn chịu đựng thay những nỗi đau thể xác và tinh thần mà cô ấy đang hứng chịu.
- Yêu một người là cảm giác đau thay nỗi đau của người ấy. Là cảm nhận người ấy bằng tim chứ không bằng mắt hay tai. Muốn ở bên cạnh chứ không phải muốn bảo vệ. Không ai là anh hùng trong tình yêu cả. Người ta chỉ có thể trở thành những kẻ si tình mà thôi. Hiểu ý tao mày sẽ tìm ngay thấy câu trả lời đấy.
Im lặng, lại nghịch những sợi lông của Bông Xù:
- Muốn thử không? Nhắm mắt đi! Và hình ảnh ai vừa vụt qua?
- Là Nhã Thư!
Huy không trả lời, nhẹ lắc đầu.
- Vậy thì giữ câu trả lời cho riêng mày đi.
Tùng ngẩng đầu nhìn về góc bàn bên cạnh cửa kính. Những tia nắng nhẹ của mùa đông ẩm ương lách mình qua những đám mây nhẹ chiếu vào bó hoa đặt trên bàn.... Như rằng “ cô gái mạnh mẽ” của anh vẫn ở đó. Tóc búi cao, mồ hôi lấm tấm nơi cổ sau buổi tập nhảy. Headphone đeo trên tai, tay tí tách đập phách theo nhịp đập. Nàng như một phần vui tươi của cuộc sống mà Tùng tha thiết muốn có được, muốn ở bên.
Tùng nheo mắt, bên ngoài cửa là ai đó, rất quen mà rất lạ. Mũ lưỡi trai đội sụp, tóc búi cao lộ ra những vệt mồ hôi nhấn nhá càng làm rõ gương mặt sắc nét. Bỏ tay từ túi quần, lấy tay đẩy nhẹ cửa bước vào. Tùng khẽ cười....
- Này, Cô ấy?
Tim Huy chợt nhói lên. Anh giật mình mở mắt:
- Dương á. Đâu?
Rồi như chợt nhận ra Tùng chỉ đùa thôi, anh lại nhắm mắt thật sâu. Câu trả lời đến bất ngờ quá. Chính bản thân anh cũng thật khó chấp nhận. Lúc này trong Huy mọi thứ mông lung quá nhưng hình ảnh về cô gái nằm trên bãi sông Hồng hình như cứ chập chờn đến rồi đi.
- Tớ đây!
Mí mắt giật mạnh, Huy giật mình. Ngưng lại một chút anh chưa muốn mở mắt.Giọng nói quen lắm, quen đến mức tim Huy như đã ghi tạc từ lâu lắm chỉ là chính nó cũng không biết. Trầm, buồn và bất cần. Huy biết khi anh mở mắt ra cô ấy đã ở trước mặt. Sẽ là tóc đuôi gà, là gương mặt bất cần, là đôi tay cho vào túi quần. Là cô ấy. Thụy Dương... Liệu có phải người quan trọng lắm với anh.
Anh mở mắt, chậm nhìn sâu vào mắt cô.... Im lặng
Cô đứng vậy.... Tay bỏ vào túi quần... Nhìn anh bằng đôi mắt thăm thẳm... Không bất cần mà lắng buồn.... Bất động và lặng im.
Trong khoảnh khắc ấy mọi thứ đều giản dị như chưa bắt đầu. Họ không hiểu nhau, hoàn toàn không hiểu. Nhưng họ tìm thấy nhau, tìm thấy nhau sau những cảm giác đầu tiên tĩnh lặng như là của nhau lại như không nhận ra nhau.
Muốn khóc. Thụy Dương thật sự muốn khóc. Sao trước anh, trước chàng trai này, tim cô yếu đuối đến vậy, mềm tan đến vậy. Nó muốn vỡ tung ra trước anh lại như muốn im lặng mà bỏ trốn. Nó muốn ào đến như nước lũ bên anh, phủ kín tình yêu lên ánh mắt đang nhìn cô kia, nhưng lại sợ mình sẽ trở nên độc ác và tàn nhẫn. Dương đã hơn một lần như thế. Khi yêu một ai đó cô dễ trở nên ích kỉ và độc ác. Tuổi thơ của cô là cả một chuỗi dài chìm trong mù quáng, làm mọi thứ để chiếm lấy mọi thứ yêu thương lẽ ra không thuộc về mình, không muốn san sẻ. Cô sợ rằng tình yêu sẽ biến cô thành “ quái vật” như cách nói của mẹ cô, sẽ làm tổn thương những người xung quanh. Dương không định hình được bao nhiêu phần trong bản thân là “ quái vật” nhưng sống chết cho tình yêu thì cô có. Dù có phải ác. Dương không khóc, cái cảm giác đối mặt với tình cảm của mình lúc này lạ lắm. Không trẻ con như ngày ấy nữa.
- Thôi, rút lui nào. Bông Xù. Dạo thôi. Chăm quán hộ tao nhé!
Tùng cố vuốt ve để Bông Xù đừng sủa, nhưng nãy giờ nó vẫn ngọ ngậy khó chịu lắm. Miệng vẫn mỉm cười: Con bé này, không vừa đâu Bông Xù nhé! Hơi bị “mấu”. Thầm nghĩ rồi bước nhanh ra quán.
- Ở đâu ra đây?
Vũ Huy hỏi bâng quơ!
- Trên trời rơi xuống!
Thụy Dương lại vẫn nhìn thẳng vào mắt Huy. Không chút ngần ngại.
- Đến đây làm gì?
- Để yêu cậu!
Thụy Dương lại vẫn nhìn thẳng vào mắt Huy. Không chút ngần ngại.
- Đến đây làm gì?
- Để yêu cậu!
Huy trợn mắt nhìn cô gái trước mặt. Nhướn mày, đầu khẽ gật gù, ngó nghiêng.
- Hay vậy! Thật không đấy?
- Thật, dám không?
Nói rồi, cô tiến lên một bước, đứng ngay dưới Huy chỉ tầm đến ngực, đôi mắt ngước lên đầy yêu thương cũng đầy thách thức. Họ nhìn nhau, không vội vãm cũng không gấp gáp, ánh mắt như truy tìm mọi thứ thuộc về nhau.Khoảnh khắc ấy Huy thấy lòng chững lại như không muốn trôi đi. Mọi thứ đến nhanh hay chính anh đã quá lâu để nhận ra. Hóa ra yêu thương là không hề tiếc nuối. Nếu lúc này đứng trước mặt anh là Nhã Thư liệu Huy có thấy hạnh phúc như bây giờ. Liệu lúc này đứng trước mặt anh là Nhã Thư tim anh có rạo rực mà đầy băn khoăn, loạn nhịp mà mãn nguyện như lúc này! Cô gái của anh có thể đầy bí ẩn nhưng với Huy tình yêu lúc nào cũng đáng trân trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời. Và nếu đã là yêu thì cứ yêu thôi. Những thứ xung quanh. Hôm qua. Hay ngày mai. Sẽ chẳng là gì nữa.
Rất chậm, Huy cúi thấp hơn, đặt một nụ hôn lên môi cô. Nhanh như cắt, Dương quay đi để lại nụ hôn chơi vơi ngưng tại má. Mềm và thanh.
Rất nhanh, cô ngước lên nhìn lại anh rồi bật cười. Huy cũng cười. Họ nhìn nhau. Hạnh phúc như vừa chớm nở, dù biết rằng khoảnh khắc này đi qua, còn biết bao nhiêu điều đón đợi. Bởi họ tin còn nhau sẽ chẳng còn chi là không thể. Yêu nhau đúng là không dễ nhưng tìm ra nhau giữa bẩy tỉ người trên trái đất cũng đâu hề có dễ. Họ đã làm được đấy thôi.
- Lượn không? Huy vẫn mỉm cười, tay khẽ chạm nhấn nhá nơi những sợi tóc vương nhẹ xuống trán Dương
- Có!
- Không hỏi đi đâu à?
- Đi đâu cũng là nơi có cậu!
Huy khẽ nhíu mày, bì môi nhìn cô:
- Chuẩn rồi! Cứ nói thế có phải hay không?
...
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








