watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


– Ừ …tui giả bộ bệnh đó rồi sao. Ông làm gì được tui ….

Nhỏ trợn mắt thách thức Lập Khiêm ….

– Tui đâu dám làm gì bà …để cô xử bà ….- Lập Khiêm nói rồi quay lưng bỏ đi.

– Đứng lại ….- Nhỏ ghiến răng tức tối gầm lên – Ông muốn gì.

– Ngày mai đi đến đài, đừng có gây khó dễ nữa, đây là chương trình đầu tiên của người ta, ai cũng trông chờ nó thành công tốt đẹp và được yêu thích, đừng để vì bà mà hủy bỏ cả một chương trình như thế.

Nhỏ nghe Lập Khiêm nói cũng cảm thấy tội lỗi vô cùng, nhưng mà đã lỡ tuyên bố với mấy đứa bạn là sẽ không tham gia rồi, bây giờ mà tham gia sẽ mất mặt lắm, còn gì chỗ đứng trong lớp nữa chứ.

– Sao không tìm người khác đi, ông chỉ cần nói, ông không thích tôi là được rồi mà. Họ nhất định là sẽ chiều ý ông đổi người ngay – Nhỏ lầu bầu nói.

– Nếu làm theo lời bà, tui sẽ bị mang tiếng là chảnh chọe, sẽ mất hết hình tượng, bà bồi thường cho tui chắc Lập Khiêm khinh bỉ nhìn nhỏ.

Nhỏ lầm bầm nguyền rủa cái tên không bao giờ chịu để bản thân thiệt thòi là hắn một trận đến 8 kiếp sau cũng không yên ổn, bởi vì không thể nguyền rủa tám đời tổ tiên của hắn như mọi người được. Nhỏ luôn là người công tư hân minh, ai làm thì người đó chịu, sao lại để người khác gánh tộ thay cho hắn ta chứ.

– Nói thật đi. Không phả là bà còn thích tui chứ ? – Lập Khiêm cố tình khiêu khích hỏi – Bà sợ rằng sẽ không cưỡng lại sức hút của tui chứ gì – Nói xong Lập Khiêm cười nham nhở nhìn nhỏ đắc ý.

– Phi…phi…phi….hèn chi mà nãy giờ tui nghe mùi thúi, hóa ra là do hôm nay ông không xúc miệng trước khi ra đường. Làm ơn đi, chú ý hình tượng của mình một chút, lần sau ra đường nhớ đánh răng rửa mặt cho sạch có biết không. Nếu không người ta nghe được cái miệng thúi của ông mà ngất xỉu mất. Nếu lười quá thì mua nước xúc miệng đi, chứ để miệng thúi nói nhảm nhí quá – Nhỏ độc mồm độc miệng nói rồi nghĩ bụng « Hôm nay bà cho mày chết trong tay bà »

– Bà nói cái gì . Có bà mới là đồ lười đó, ăn xong rồi đi ngủ không chịu đánh răng xúc miệng thì có. Đồ heo lười…- Lập Khiêm bị Diệp Hân chọc tức bèn hằn học nói.

– Ai bảo ông tự cao tự đại làm chi. Đúng vậy, tui thừa nhận trước đây tui có chút chút thích ông. Bởi vì từ nhỏ đến lớn bên cạnh tui là ông, nên tui mới ngộ nhận như vậy thôi, bây giờ tui hiểu ra rồi, trên đời này con trai hơn ông có hàng vạn người. Người như ông xin lỗi nha, nếu muốn theo đuổi tui thì không có cửa đâu. Ông sẽ bị loại ngay vòng gửi xe.

– Xí …người như bà, ai mà thèm theo đuổi. Tui hỏi bà, nếu không thích tui, mắc gì bà không chịu tham gia. Không phải bà sợ xiêu lòng trước tui thì là gì.

– Bộ tui điên hay sao lại thích ông hả. Ông không biết là ngựa sẽ không để mình bị vấp ngã hai lần ở cùng một chỗ à.

– Đúng đó, ngựa không vấp ngã hai lần ở cùng một chỗ đâu, nhưng bà đâu phải là ngựa. Vấp ngã hai ba lần cũng là chuyện bình thường …haha… Nếu bà không thích tui thì chứng minh chó tui xem đi.

– Chứng minh bằng cách nào ?

– Chấp nhận tham gia chương trình Hẹn hò cùng thần tượng lần này. Nếu cuối cùng bà không thích tui thì tui sẽ tin – Lập Khiêm bèn nói khích.

– Được, tham gia thì tham gia. Chỉ sợ là quay ngược lại ông sẽ thích cho mà xem – Diệp Hân ưỡng ngực đáp.

– Haha…bà tự tin thấy sợ luôn. Được, quyết định vậy đi. Hai chúng ta, người nào thích người kia trước thì sẽ trở thành kẻ thua cuộc. Thế nào, có dám đánh cuộc hay không ? – Lập Khiêm nhìn nhỏ thích thức.

– Được, nếu như ai là người thua cuộc, chấp nhận chịu sự sai bảo của người kia dù là bất cứ chuyện gì cũng không được than vãn.

– Quyết định vậy đi. Không được nuốt lời.

– Ai không giữ lời sẽ là con chó con.

– Bà cứ chờ ngày trở thành con chó con đi – Lập Khiêm nói chắc như đinh đóng cột nhìn nhỏ cười cười rồi bỏ đi.

Nhìn Lập Khiêm đi rồi, Diệp Hân cảm thấy có gì đó không ổn. Vài giây sau nhỏ cảm thấy như ai vừa đánh vào đầu mình một cái để rồi nhỏ nhận ra một điều. Nhỏ đã chấp nhận lời khiêu chiến của tên kia.

Huhu….nhỏ tự trách bản thân sao mà dại dột chấp nhận lời thách thức của tên đó. Nhỏ bị lừa rồi….cái tên khốn đó cố tình khiêu khích để nhỏ nhận lời tham gia, mà nhỏ lại không hề hay biết gì. Chắc chắn giờ này hắn ta đang đắc ý vì lừa được nhỏ rồi.

Khốn…..khốn….nhỏ ghiến răng kèn kèn, hận không thể giết chết được cái tên khốn này. Tại sao pháp luật lại không cho chúng ta giết cái tên mà chúng ta ghét chứ, tại sao cứ cho kẻ thù sống cùng một vòm trời với chúng ta chứ.

Diệp Hân tức giận nhằm cái gối ôm tưởng tượng ra Lập Khiêm ra sức cắn, đánh, **** ….

– Nhìn khỏe như vậy chắc chắn là giả bệnh rồi – Một giọng nói vang lên sau lưng nhỏ.

– Đúng đó, tui giả bệnh đó thì sao nào hả cái đồ khốn

Nhỏ tức giận mắng lại, nhưng nhận ra cái giọng nói này hình như không phải của tên khốn đó. Diệp Hân rét run quay đầu nhìn lại.

Má ơi ! Người đứng trước mặt nhỏ còn hơn cả La Sát bà bà trong Tây Du Ký nữa.

– Mẹ ơi ! Con biết lỗi rồi.

Nhỏ ảo nảo bước vào lớp học. Nhỏ Hằng nhìn nhỏ ngạc nhiên hỏi :

– Không phải bà lười đi xe đạp sao, không phải bà bảo cái xe đó cũ xì hư rồi, ăn mày mới đi, có mà cho ve chai chứ bà không thèm đi nữa sao. Hôm nay sao tự nhiên lại đi nó, bộ định làm ăn mày à.

Nhỏ Hằng đã chạm vào sự đau khổ của nhỏ. Nhỏ nhìn nhỏ Hằng khóc không thành tiếng, mếu máo nhăn nhó đến khó coi. Nhỏ thằng thấy nhỏ như vậy thì hơi hoảng, lo lắng hỏi. Nhỏ bèn kể lại mọi chuyện.

Chuyện là, hôm qua nhỏ giả bệnh, cuối cùng bị mẹ nhỏ phát hiện ra. Ai nói : » Lòng mẹ bao la như biển thái bình chứ », toàn là nói dối thôi. Người như mẹ nhỏ tình bao la được bằng con kiến mà thôi. Một lần gian dối liền trăm lần không tha thứ. Mẹ nhỏ tuyên bố phạt nhỏ từ nay không đụng đến tivi, máy tính, không được đi chơi, cũng không được cho tiền tiêu vặt hàng tháng nữa.

Đúng là bi thảm của đời người. Sống mà không có những thứ đó thì chẳng khác nào trở về thời tiền sử chứ, ai mà sống cho nổi đây.

– Thì ra là bà không có tiền nên đành đi xe đạp – Nhỏ Hằng gật gù hiểu ra chuyện.

– Tui phải làm sao đây …huhu….trăm sư của tui sau này phải nhờ vào bà thôi – Nhỏ ôm nhỏ Hằng nịnh nọt – Bà chính là thiên sứ của tui.

– Dẹp bà đi, túi tiền của tui mới đúng là thiên sứ của bà – Nhò Hằng đập vào trán nhỏ khinh thường.
Bị phát giác, Diệp Hân cười hehe nói :

– Sinh tui ra là cha mẹ, hiểu tui nhất chính là bà.

Sau đó càng nghĩ càng thấy tức. Vốn mẹ nhỏ lo lắng vô cùng, nhìn vẻ mặt của mẹ lúc biết nhỏ bệnh thì chắc chắn là sẽ chìu nhỏ hết mực, muốn gì được đó. Vậy mà chỉ tại cái tên khốn đó, nhỏ đã bị phạt, sau này muốn dùng cái chiêu giả bệnh này cũng không được nữa.

– Nè….nếu là bạn tui, thì hãy nghĩ cách giúp tui trừ khử cái tên Lập Khiêm để vuốt giận coi – Nhỏ đập vai nhỏ hằng hùng hồn tuyên bố.

– Được thôi, vì tình bạn bất diệt của chúng ta. Tui sẽ làm tham mưu cho bà, chúng ta cùng hướng đến mục tiêu tương lại, đè bẹp cái tên Lập Khiêm kia.

– Đúng, chính là cảm giác này, phải đè bẹp hắn ta ra, nát như tương, nhiễn như cám mới được – Diệp hân gật đầu tán thành.

Nhưng ngẫm đi nghĩ lại, lần nào nhỏ muốn hại người thì tai họa đều đỗ xuống đầu nhỏ. Lần này phải tìm cách an toàn nhất....
♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
» Anh đổ em rồi, Vy ơi!
» Anh sẽ cưới em Đồ Ngốk à!
» Chồng Ơi! Bắt Máy Đi. Vợ Sắp Phải Đi Rồi
» Cầu Vồng và Mưa - Sally
» Trái đất tròn không gì là không thể
12345»
Truyện ngẫu nhiên
» Vì anh... nghiện em rồi!
» Trái đất tròn không gì là không thể
» Tha Thứ Cho Anh, Yêu Em! (For Give Me, I Love You) - Hồng Sakura
» Nu Phạm lại diện màn khoe thân
» Những vết xước màu rêu - Leng Keng
123»