watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

- Em… Xin lỗi!
Đầu dây bên kia chợt lặng im..
Nó cũng lặng im…
Không gian xung quanh đột nhiên trở nên vô cùng ngột ngạt và khó thở khiến ai cũng có thể nhận ra sự hiểm nguy của phút bình yên trước cơn bão…
- Đừng vội nói lời xin lỗi với tôi.. – Thiên thần gằn giọng nói - Bởi vì… Dù cho em có yêu hắn đến như thế nào.. Tôi vẫn có đủ tự tin để kéo em về phía mình và tôi sẽ chứng minh cho em thấy rằng Tôi xứng đáng với em hơn hắn.. Hắn.. Hắn.. Kẻ đáng ghét ấy… Tôi sẽ làm cho hắn không bao giờ được hạnh phúc!
Jackson nói xong liền lập tức tắt máy bỏ lại Nó ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra…
Tút… Tút … Tút… Lại là những âm thanh như trêu ngươi Nó..
Nó căng thẳng hồi tưởng lại sự việc vừa qua..
Từng lời của Jackson phảng phất bên tai khiến Nó bỗng nhiên rùng mình ớn lạnh..
Là Jackson, thiên thần hiền từ của Nó đấy ư?
Là biển xanh dịu hiền và yên bình của Nó đấy ư?
Sao bỗng dưng… Nó lại thấy người đó xa lạ và nguy hiểm thế?
Có lẽ chỉ là do rượu thôi…
Có lẽ chỉ là vì giận Nó quá thôi…
Bởi lẽ… Hình như… Trong giọng nói đáng sợ kia lại có vang vọng những tiếng nấc?
Nó tự nhủ rồi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại còn đang nhấp nháy sáng chợt thấy thèm nghe giọng nói ấm áp của một người…
Nhưng rồi nhận ra cũng đã quá khuya rồi, Nó buồn bã với tay bật chiếc đèn ngủ hình thỏ ngọc, lặng lẽ đếm từng mảng sáng tối trên trần nhà đan xen lộn xộn như tâm trạng của chính Nó.
“Thiên thần vốn hiền lành.. Nhưng một khi đã sa ngã thì còn nguy hiểm hơn cả Ác quỷ”
Câu nói kia không biết Nó đã đọc được ở đâu cứ vọng về và luẩn quẩn không ngừng bên tai Nó ..
Xung quanh, Bóng tối không ngừng mon men phủ lên cơ thể nhỏ bé của Nó một màu đen mờ mịt…


Chap 22: Vị ngọt.


Sáng hôm sau, Nó bừng tỉnh bởi tiếng hát tha thiết của chiếc điện thoại dấu yêu, cảm thấy cơ thể đã khá hơn, Nó quyết định tiếp tục xông pha vào cuộc chiến kiếm cơm dai dẳng.
Nó hơi gặp khó khăn khi ngồi dậy, trần nhà và mặt đất trong thoáng chốc đổi chỗ cho nhau khiến đôi chân Nó bị chao đảo một chút nhưng rồi với ý chí quật cường.. Cuối cùng thì Nó cũng đã lao ra khỏi nhà và hòa mình vào dòng người ồn ào huyên náo.
Sài Gòn chào đón sự dũng cảm của Nó bằng vẻ rực rỡ vốn có. Những tia nắng lại tiếp tục miệt mài chơi trò đuổi bắt với bóng tối làm cho mắt Nó gặp khá nhiều áp lực nhưng vốn sinh ra vào cái tháng được ví von với những vó ngựa hoang nên Nó lại thấy khá là hào hứng trước khung cảnh sinh động đang diễn ra xung quanh mình.
Tới công ty sớm như thường lệ, Nó khẽ gật đầu mỉm cười chào hai người coi xe dễ thương rồi uể oải nhằm hướng cửa chính thẳng tiến.
Ngay khi vừa đặt chân lên bậc thềm, Nó bỗng bị giật mình bởi sự xuất hiện đột ngột của chất giọng phụ nữ:
- Linh! Nghe nói em bị ốm hả? Khỏi chưa mà đã đi làm thế?
- Ơ.. Dạ! Em không sao. Cảm ơn chị đã quan tâm. Em cũng khỏe hơn rồi chị ạ. – Nó mỉm cười trả lời khi nhận ra người vừa nói là chị lễ tân xinh đẹp.
- Với lại.. – Nó ngập ngừng một lúc rồi tiếp tục hoàn thành câu nói dang dở - Nằm ở nhà một mình.. Buồn lắm chị ạ!
Chị Bích Hân cũng khẽ nở nụ cười, hướng ánh mắt quan tâm về phía Nó rồi cất giọng dịu dàng:
- Ừ! Chị nghĩ là nếu còn mệt thì nên nghỉ chứ đừng cố làm gì còn nếu em đã khỏe hơn thì đi làm là thượng sách. Nằm một chỗ buồn lắm phải không? Lúc trước chị cũng bị cảm phải nằm cả ngày ở nhà.. Thật sự là tệ hại lắm.. Lúc cơ thể không được tốt mà không có ai ở bên.. Con người ta dễ cô đơn và tủi thân lắm.
- Dạ! – Nó gật đầu tán đồng.
- Hôm nay đi làm được là vui rồi. Cố lên nhé em! Hẹn gặp em trưa nay nha. - Chị lễ tân lại nở nụ cười dịu dàng nhìn Nó.
- Dạ! Chúc chị ngày mới tốt lành. Nó cũng nhe răng ra cười, cảm thấy lòng mình thật ấm áp và bỗng nhiên lại thấy đôi mắt chải mascara cong vút kia trở nên đáng yêu lạ lùng.
Có phải đúng như người ta nói: “Ngoại hình chỉ là điểm khởi đầu đủ để phác họa bức tranh sơ lược nhưng chính tâm hồn mới là nét chấm phá chủ chốt để tạo nên dấu ấn của một con người?”
Nó bước vào thang máy, hơi nôn nao khi cảm nhận bàn chân không còn đứng trên mặt đất. Khẽ nheo mắt tránh cái chói chang của dãy hành lang quen thuộc, Nó lò dò đi về phía cánh cửa màu nâu, trống ngực bỗng nhiên lại gióng lên liên hồi khi bất chợt một ý nghĩ xoẹt qua não: “Có lẽ.. Sắp được gặp.. Ai Đó..”
Không gian im ắng và bóng tối bao trùm lấy căn phòng khiến cho Nó thấy lòng mình hơi hụt hẫng nhưng cũng khiến cho trái tim Nó đập nhịp nhàng hơn một chút. Nó khẽ mỉm cười thả ra một hơi thở dịu nhẹ.
Khi ánh đèn điện được bật lên và ánh sáng bao trùm lấy cả căn phòng, Nó cất những bước chân ung dung về phía bàn làm việc của mình, sau đó đưa mắt nhìn về phía đối diện theo phản xạ và suýt chút nữa thì té ra khỏi ghế. Bởi vì, trước mặt Nó là hình thù của một người đàn ông dường như bất động trên chiếc bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ lộn xộn.
Nó khẽ nuốt nước bọt, không ngừng trấn an trái tim nhỏ bé cứ thích nhảy múa điên loạn khiến cho việc hô hấp trở nên vô cùng khó khăn. .. Nó đứng dậy và tiến về phía trước một cách vô thức.
Khoảng cách ngày một gần, Nó đã có thể nhìn thấy mái tóc màu đen mượt mà, sống mũi cao thanh tú và đôi bàn tay với những ngón thon dài quen thuộc, có khác chăng là đôi mắt màu mật ong hiện tại đang tạm thời bị che khuất bởi hàng mi dài rất đẹp .. Nó lặng ngắm người đàn ông đang say sưa trong giấc ngủ, mỉm cười khi nhận ra nét trẻ con phảng phất đâu đó trên gương mặt thanh thản kia…
Hình như Nó đã nếm phải bùa ngải của Ác ma rồi.. Nếu không thì.. Làm sao Nó lại thấy tên Ác ma này càng ngày càng trở nên đáng yêu đến thế?
Nó khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen đang rủ xuống, cảm nhận từng sợi tơ mượt mà len qua kẽ tay man mát vô cùng dễ chịu…
Người đàn ông kia dường như vẫn đang chìm trong thế giới của riêng mình nên chỉ phản ứng lại sự đụng chạm của Nó bằng hơi thở đều đều.
- Lại làm việc cả đêm rồi. Chắc anh mệt lắm phải không? Đúng là không biết tự lượng sức.. – Nó khẽ nói vu vơ – Anh chỉ biết nói em làm anh lo mà không bao giờ chịu nghĩ rằng em còn lo cho anh hơn gấp bội.. Cái đồ.. Ác ma lúc nào cũng chỉ biết kiếm tiền…
Vừa nói Nó vừa đưa ngón tay nhỏ xinh lướt dọc theo sống mũi cao và tiếp tục màn độc thoại:
- Kể ra thì đúng là anh có nhiều thứ hơn em: Tiền này, sự nghiệp này, độ độc ác này thậm chí là cả cái mũi đáng ghét này của anh cũng nổi bật hơn em nữa.. Nhưng mà.. Chắc chắn.. Có một thứ.. Anh không thể hơn em.. Đó chính là… Sự yêu mến.. À không… Nói thế nào nhỉ - Nó nhăn trán suy nghĩ rồi lại tiếp tục lảm nhảm một mình - Tình cảm.. Đúng rồi.. Tình cảm .. Đó chính là tình cảm của em dành cho anh.. Có lẽ.. Em bị trúng mê tình rồi.. Ác ma đáng ghét ạ!
Tay Nó đã di chuyển xuống dưới và nấn ná ở đôi môi quyến rũ vẫn đang khép lại:
- Tên ngốc này… Anh không được sự cho phép của em mà dám hôn em đến mấy lần .. Kẻ cơ hội, tên xấu xa… Tội anh to lắm đấy! Không thể tha được! Phạt anh.. Phạt anh phải yêu em cả đời… Tên ngốc!
Nó khẽ mỉm cười, dịu dàng nhìn vào thân hình vẫn đang say sưa ngủ.. Cảm thấy tâm hồn quá đỗi bình yên… Và không gian xung quanh dường như cũng trở nên hoàn toàn yên lặng....
♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
» Anh đổ em rồi, Vy ơi!
» Anh sẽ cưới em Đồ Ngốk à!
» Chồng Ơi! Bắt Máy Đi. Vợ Sắp Phải Đi Rồi
» Cầu Vồng và Mưa - Sally
» Trái đất tròn không gì là không thể
12345»
Truyện ngẫu nhiên
» Anh yêu em, 1m45 ạ! - Dương Hàn Linh