Công việc thường ngày của tôi là bón phân cho cây, đem thức ăn cho cá và kiểm tra độ chín của các loại quả trong vườn, … Được hít thở không khí trong lành là điều rất tuyệt, tôi thậm chí còn được thưởng thức rất nhiều lại sinh tố trái cây khác nhau nữa. Thi thoảng, đoàn chiếu phim từ thành phố ghé ấp, mang theo những bộ phim tuyệt vời. Tôi, Bin và những đứa trẻ con khác trong xóm kéo nhau đi xem. Con đường bê tông dẫn vào ấp nghiêng ngả, dốc hẳn về một phía. Khá nguy hiểm cho xe máy, xe đạp nhưng lại cực kỳ thích thú nếu chạy bộ trên đó. Tuy vậy, phương tiện di chuyển phổ biến nhất của những người trong ấp lại là vỏ lãi, một loại thuyền nhỏ có gắn động cơ. Bin dạy tôi cách điều khiển nó. Có hôm cậu ấy nổi hứng rủ tôi thi đua thuyền, kết quả là hai chiếc thuyền lao vào nhau, tôi rơi tõm xuống nước khiến Bin hốt hoảng, mặt tái mét.
Một buổi sáng, trong lúc dạo vườn, tôi phát hiện cây vú sữa được trồng từ hồi bố bác Tám còn sống đã bắt đầu ra những trái đầu tiên. Tôi sung sướng, nhảy cẫng lên, gọi mọi người trong nhà ra xem. Vú sữa không phải loại cây khó trồng, nhưng quá trình từ lúc cây phát triển thành những nhánh to đến lúc cây ra hoa, kết trái, dễ cần tới gần hai mươi năm. Tôi chạy đến bên hàng rào, í ới gọi để khoe với Bin. Cậu ấy hết nhìn cây vú sữa, lại nhìn tôi, rất lâu.
“Lúc nào cậu cũng nhìn người ta chằm chằm thế hả?”.
“Không, chỉ khi nào thấy cậu cười, thật tươi như vậy.”
Đám bạn thân khi biết tôi chuyển đến sống ở đây, thường nói nơi này như thể nằm ngoài thế giới vậy. Chúng tôi phải chạy vỏ lãi cả tiếng đồng hồ để vào thành phố nếu muốn xem phim hoặc uống cà phê trong các cửa hàng được trang trí màu sắc và độc đáo. Bin dạy tôi cách khắc phục bằng việc dựng rạp chiếu phim tại gia, popcorn là túi bỏng ngô vừa nổ ở nhà cô Sáu, pepsi là cốc cà phê hơi ngọt rất đặc trưng của người miền Tây. Điện thoại ở vùng này thường xuyên mất sóng, cách tốt nhất để giải trí chính là nằm trên chiếc võng ở cửa nhà và nói chuyện với mọi người.
Đôi khi, khu vườn của bác Tám đón những vị khách đến từ phía Bắc. Tôi thích những lúc dẫn họ đi quanh vườn và nghe họ kể những câu chuyện đang diễn ra ở quê nhà. Một chị hỏi. “Kì nghỉ Hè sắp kết thúc, cũng gần đến lúc em phải về rồi đúng không?”. Tôi thẫn thờ, cuộc sống ở đây êm đềm đến mức tôi gần như lãng quên đang diễn ra ngoài kia, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện mình sẽ phải rời ấp nhỏ này và bay về phương Bắc.
“Ráng học cho tốt, nhất định phải thi đỗ Đại học đấy. Biết đâu chúng ta sẽ gặp lại, biết đâu mùa hè năm sau…”
Chúng ta vốn không thể nói trước những điều sẽ đến trong tương lai. Những giờ phút tạm biệt gia đình bác Tám, giờ phút nghe Bin cẩn thận dặn dò không biết bao nhiêu điều ấy, tôi đã nghĩ mình nhất định sẽ trở lại mảnh đất với những con đường gập ghềnh, những dòng sông và kênh rạch chằng chịt này. Tôi không nói với Bin, nhưng tự nhủ với lòng mình như thế. Như một lời hứa sẽ không bao giờ lãng quên vùng đất này, nơi đã dạy tôi cách lắng nghe mọi người mọi người, lắng nghe cuộc sống xung quanh…
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








