Giữa sân bay ồn ào nhôn nhịp, một cô gái với vóc dáng hơi to con đang cố tìm mọi cách chen lấn vào dòng người khiến một vài người quanh đó cứ nghĩ là mấy kẻ móc túi liền tỏ vẻ cảnh giác cao độ, cố gắng lảng tránh cô thật xa. Cuối cùng thì chỉ còn mỗi cô đứng trơ trọi ở lại giữa một góc đại sảnh rộng lớn.
Âu Lệ nhìn những con người qua lại, vẻ mặt bình thản, nhưng ánh mắt thì không giấu nổi sự chua xót. Trong không khí ồn ào như thế, cô chợt cười khan mấy tiếng:
- Thì ra ngay cả đến hơi ấm cũng có giá đến như vậy.
Sau 3 năm cô lang thang trên đất khách, cuối cùng Âu Lệ cũng có ngày có thể trở về, chỉ tiếc là... con người của 3 năm trước và con người của 3 năm sau đã hoàn toàn thay đổi.. Trong mắt cô giờ đây chỉ toàn sự lạnh lẽo và căm phẫn..
Lẽ ra cô đã không định trở về, nhưng rốt cuộc thì vẫn cứ phải về khi mà máy điện thoại của cô “vô tình” nhận được một cuộc điện thoại.. Cô đã định không nghe, nhưng cả số máy lẫn chủ nhân của số máy đó cứ như nhiều năm về trước có một sự kiên nhẫn dẻo dai đến bái phục, khiến cô không thể không “rung động”.
- Lệ, đã lâu không gọi, em vẫn ổn chứ?
- Ổn! Có phải câu trả lời anh muốn nghe là thế?!
- Em biết rõ ý anh không phải vậy mà..
- Hơ, nực cười, ý anh là của anh, sao tôi có thể BIẾT...RÕ.. được chứ.. Tôi lấy tư cách gì đây?
- Em... chuyện đã qua rồi có thể cho nó qua được hay không? Chúng ta có thể nói chuyện bình thường như những người bạn tốt không được hay sao?
- Anh... tình bạn đã chết rồi thì hãy để cho nó chết đi được hay không? Đừng bắt nó phải đào mồ sống dậy nữa... Sẽ chỉ còn lại nắm tro tàn mà thôi..
Cô nhai lại cách nói của người đối thoại nhưng giọng nói rõ ràng là cay nghiệt hơn rất nhiều. Rồi thì... chưa để đầu dây bên kia kịp phản ứng, Âu Lệ đã ngắt cuộc gọi.. Chiếc điện thoại bị văng vào một góc chợt bừng sáng..
Màn hình hiển thị: 1 tin nhắn mới.
Anh ta vẫn còn nhớ hay sao? Cái cách mà trước đây khi hai người còn yêu nhau vẫn thường làm. Trong lúc cô đang mải mê nghe những lời mật ngọt ong bướm thì chiếc cellphone của cô “vô tình” rung lên 1 tin nhắn. Mà nội dung của tin nhắn đó vẫn luôn luôn chỉ có một. 3 chữ quen thuộc “i love u” ngắn ngủi thôi nhưng cũng khiến lòng cô như được sưởi ẩm giữa tiết trời lạnh lẽo.
Đoạn kí ức không được coi là ngắn ngủi chợt ùa về khiến lòng cô thêm đau xót. Sao giờ đây khi cô nhìn vào cái tin nhắn kia lại chẳng thể thấy lòng mình ấm áp nổi nữa...phải chăng tin nhắn đó đã chẳng thuộc về cô???
“2tháng nữa anh cưới rồi.. dù thế nào đi nữa, anh vẫn muốn em có mặt”
Vài dòng chữ ngắn ngủi như khiến cô ngã khụy. Có mặt?! Anh ta muốn cô có mặt ư? Để làm gì? Để cô có thể chứng kiến gương mặt rạng ngời hạnh phúc của anh ta, hay là muốn anh ta có thể trông thấy vẻ mặt nuối tiếc của cô khi đã bỏ lỡ mất anh ta – đúng theo ý của anh ta. Cô ghét con người đó.. Cô ghét cái cách mà anh ta vẫn thường ngạo mạn như thế... Anh ta là ai.. còn là ai nữa trong cái cuộc đời bộn bề của cô.. Anh ta quên rồi ư? Hai người đã là 2 kẻ xa lạ từ lâu lắm rồi..
......
Mùa thu năm 2004,
- Em nhận được học bổng đi du học..
Được đi du học là ước mơ mà cô vẫn hằng ao ước.. Suốt bao năm qua, cô đã phải cố gắng không ngừng nghỉ cũng chỉ vì chờ đợi 1 kết quả như ngày hôm nay, thế nên cô không có gì đáng để hối hận cả... Chỉ có điều, việc nói ra chuyện mình sẽ phải đi xa trong một vài năm trước mặt người mình yêu thật không dễ dàng gì như cô đã tưởng trước đó. Từng câu chữ cứ như nghẹn lại.. Vì vậy, cô quyết định không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ giơ tay đưa tờ giấy mỏng manh về phía anh. Anh đón lấy, cặp mày khẽ nhíu lại..
- Em đã quyết?! – rõ ràng là anh đang bực bội vì biết mình đã bị cô gạt suốt thời gian qua nhưng vẫn cố phải giữ vẻ bình tĩnh cho ra dáng 1 quý ông lịch sự “dởm”.
- Em hi vọng... anh sẽ hiểu cho em... – cô cúi gằm mặt, chán nản gật đầu, không dám ngước lên nhìn vào đôi mắt mà cô vô cùng thương yêu đó.
Hai người cứ đứng đó, không biết là đã đứng hết mất bao nhiêu thời gian.. Từng đợt gió lùa qua, những chiếc lá vàng khô héo lại xào xạc rơi rụng, rớt trên vai hai người..
Mùa thu lạnh quá! Dù biết rõ là bên cạnh mình đang có người mình yêu, vậy mà sao trong tâm khảm vẫn thấy một nỗi trống trải vô bờ, một sự tĩnh mịch đến đáng sợ.. Có phải tại mùa thu?!
Anh khẽ ho khan 1 tiếng, vòng tay qua vai cô. Cố gắng nở 1 nụ cười:
- Được! Vậy hãy để anh đưa em đi.
Cô nép trong cánh tay anh, lòng dâng đầy hạnh phúc. Cuối cùng anh cũng chịu hiểu cho cô. Cô vốn không phải đứa con gái sối nổi, nhiều lời gì cho đành, đã thế lại còn cố chấp, bướng bỉnh. Vậy nên, những việc có thể đến tai anh thường thì là kết quả chứ không phải dự định nữa, anh chỉ được phép đón nhận kết quả ấy hoặc không, chứ không được phép thay đổi nó. Giống như thể, anh chỉ được phép bước vào cuộc đời cô chứ không được thay đổi cuộc đời cô. Cuộc đời cô cứ như 1 phép lập trình có sẵn, mãi mãi cũng không thể thay đổi hoặc sửa chữa.
Cô không thích giải thích về những điều mình đã làm, vì cô luôn cho rằng, chỉ có làm sai hoặc làm điều gì xấu, con người ta mới cần giải thích mà thôi.. Vậy nên, những lời cô có thể nói được có lẽ chỉ là câu: “Hãy hiểu cho tôi”.
Ngày ở sân bay - cuối cùng cũng phải tới. Anh đứng đó nhìn cô vẫn bằng đôi mắt dịu dàng như thế. Nhìn vào đôi mắt ấy, cô thấy sợ nhiều hơn là tin anh. Cô sợ sẽ có một ai đó đặc biệt hơn cô tới kéo anh đi mất khỏi cuộc đời của cô mãi mãi. Cô sợ... thật sự rất sợ.. Nhưng cô đã nói rồi, cuộc đời cô là một sự lập trình có sẵn, có muốn cũng chẳng thể dừng lại... Cô chỉ có thể đem nỗi bất an này mà dồn sâu xuống tâm khảm, cố gạt bản thân là hai người rồi sẽ có 1 cái kết mãi mãi...
- Anh sẽ đợi em chứ?
- Uh.
- Đợi đến bao giờ?
- Đến khi em trở về.
Âu Lệ quay người bước vào phòng chờ với đôi má ửng hồng, rạng ngời hạnh phúc. Suốt chuyến bay thay vì phải khóc nức nở thì cô đã cười suốt. Cô cần 1 lời hứa, và anh đã cho cô.. Như thế không phải đã quá tốt rồi hay sao?
Phải! Điều đó là rất tốt. Chỉ tiếc là... Âu Lệ ngày đó còn quá trẻ, cô đâu thể ngờ lời hứa của một người đàn ông khác nào gió thoảng qua tai, đã có thể bay đến thì cũng có thể vô tình biến đi không một dấu vết.
2năm sau khi cô rời đi, những bức mail giữa cô và anh bắt đầu thưa dần. Cô bận kiếm tài liệu cho bài luận sắp tới, còn anh bận gì... cô cũng chẳng rõ nữa.. Thời gian mà hai người có thể dành cho nhau, có lẽ ngày càng cạn kiệt... Nhưng trong cô vẫn luôn có một niềm tin dành cho anh...
Thời gian trôi qua, có 1 hôm cô đang lang thang trên mạng thì thấy có một vài người bạn cũ “vô tình” nhảy vào nick cô nói anh đang “bận rộn” với một cô gái trẻ nào đó.. Họ còn gửi kèm theo 1 tấm ảnh.. Đúng là anh với đôi mắt dịu dàng như những ngày xưa đó, chỉ khác là anh đang cười tươi lắm với một cô gái khác không phải cô.. Tin tức này đối với cô khá bất ngờ nhưng cũng không shock lắm.. Cô biết.. 2 năm bon chen trong dòng đời xuôi ngược này đã khiến cô hiểu, trên đời này vốn dĩ làm gì có cái gì gọi là mãi mãi, chỉ có cái hi vọng với tên gọi là mãi mãi mà thôi. Dù đau đớn, nhưng cô cũng đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu rồi... Cô đang đợi, đợi anh cho cô nghe kết quả cuối cùng.. Dù thế nào đi nữa, cho đến tận giây phút cuối cùng, cô vẫn muốn được đợi anh như thế...
...
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








