Linh chẳng hiểu vì sao khi ấy mình lại cảm thấy hụt hẫng và chơi vơi đến thế. Cô không để cho Đức có cơ hội giái thích, chẳng cho anh ấy làm những việc đáng ra người ta vẫn làm cho người mình yêu thương trước lúc đi xa, thậm chí chẳng cho Đức cơ hội nói với cô lời tạm biệt cùng cái ôm dịu dàng nơi sân bay như một lẽ tự nhiên….
Linh giấu mình đi, cô muốn xóa mất cái tên luôn làm cô nhói lòng khi nghĩ đến thật nhanh nhưng bất lực… bởi một sự thật hiển nhiên: tập cách yêu một người đã khó… tập cách đễ quên người đó lại là một việc khó khăn hơn…
“Anh sẽ trở về với em cô gái ngốc của anh ạ! Sẽ khó khăn cho cả hai chúng ta nhưng em sẽ vượt qua đúng không? Anh sẽ rất nhớ em, darling của anh! Nhưng để phạt em, anh chỉ trở về khi nào em bảo rằng nhớ anh mà thôi! Hôn em!”
Đức đâu thể biết rằng tin nhăn ấy chẳng bao giờ Linh có thể nhận được bởi sim điện thoại đã bị vứt ở một nơi nào đó….
Lần đầu tiên Linh send bức mail ấy đến địa chỉ Mr. Library. Bức mail đầu tiên được gửi trong 1000 bức mail Linh viết hơn 2 năm qua….
Nắng nũng nịu mơn trớn đôi môi nhỏ xinh.
Gió dịu dàng lau khô những giọt nước mắt trong suốt như pha lê vừa mới tuôn rơi….
Tiếng báo nhận mail vang lên…
Linh hơi ngẩn người….
“Lần này anh lại thắng em rồi! Ngốc ạh! Nếu cứ mãi đợi bức mail hiếm hoi này của em chắc anh sẽ phát điên lên vì nhớ em mất! Ngoan nào! Đừng khóc nữa, my sunshine! Và bây giờ em có thể mỉm cười như lúc có anh nơi này. Biển vẫn đẹp như ngày nào phải không, cô bé Kiều Linh!
Anh thắng vì nhanh hơn em một bước nhưng anh vẫn thua, vẫn thất bại thảm hại trước nỗi nhớ em mà thôi…”
Linh ngước lên nhìn quanh….
Ánh mắt chạm phải một bóng dáng của tiềm thức…..
Linh chớp chớp mắt…..nụ cười bất chợt bừng sáng, hòa cùng nụ cười ai kia.
Đông đã về nhưng gió đông vẫn vương mùi nắng sớm!
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








